Kể từ khi Friedkin Group hoàn tất việc tiếp quản Roma, chỉ một từ mô tả chính xác nhiệm kỳ mới này cho đến trước sự xuất hiện của Mourinho: Im lặng. Gần chín tháng qua, Dan và con trai Ryan hiếm khi xuất hiện. Khó hiểu và bí ẩn, họ đeo một lớp mặt nạ, dần gây lo lắng cho các CĐV Roma vốn muốn biết thêm về cảm nhận của gia đình Friedkin về mùa giải này và kế hoạch cho tương lai.
Trong bối cảnh đó, việc bổ nhiệm Mourinho được ví như một vụ nổ bom nguyên tử, khiến tất cả phải cúi gằm mặt, ôm tai, và tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Nhà Friedkin đã giữ kín quân bài của họ đến phút chót để rồi khi lật ngửa, nó khiến đại đa số bị bất ngờ.
Họ xứng đáng được ghi nhận vì đã giữ được bí mật ở một thành phố không có bí mật. Cựu Giám đốc Thể thao của Roma, Monchi, so sánh giai đoạn làm việc cho đội bóng giống như đứng trước cửa sổ. Mọi người đều biết việc làm ăn của nhau, và dù đều biết một cách chính thức rằng Paulo Fonseca không còn là HLV của Roma từ mùa tới, vẫn không ai nghĩ chuyện này sẽ xảy ra.
Không ai dự đoán được người kế nhiệm lại là Mourinho, nhân vật mà trong cuộc phỏng vấn gần đây trên tờ The Athletic, nhận được sự khen ngợi của chính Fonseca, về việc mở đường biên cho các HLV người Bồ Đào Nha bước ra thế giới ngay từ thời điểm ra mắt Porto, với chức vô địch Champions League 2004.
Giới thạo tin mải tập trung vào Maurizio Sarri, tin rằng, nhà cầm quân người Italy sẽ sớm kết thúc "chuyến tu hành" ở Tuscany, để châm một điếu thuốc thắp sáng thành phố vĩnh cửu, như Jep Gambardella trong cảnh quay nổi tiếng của The Great Beauty, bộ phim từng giành giải Oscar.
Nó cũng là một dạng xoay chuyển cao trào trên phim ảnh mà nhà Friedkin, vốn sở hữu một hãng khai thác phim tại Mỹ, là bậc thầy, để khuynh đảo phòng vé. Khi mới tiếp quản, Friedkin ủng hộ Fonseca tuyệt đối, dẫu vị tướng này là tàn dư của thời chủ cũ Jim Pallotta. Nhưng đừng ảo tưởng. Hình tượng Mourinho tại Italy là bất tử. Một biểu ngữ có tên ông vẫn được treo ở khán đài phía Bắc San Siro. Đây là người hùng của năm 2010, khi giành cú ăn ba cùng Inter - thành tích vô tiền khoáng hậu cho đến bây giờ tại Italy.
Quá khứ thành công với Inter và hiện tại, khi đội bóng cũ vừa vô địch Italy lần đầu kể từ thời chính Mourinho nắm quyền, càng gia tăng sự thú vị. Roma là đối thủ lớn nhất của màu xanh đen thời Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng châm chọc họ và các đối thủ khác, rằng họ sẽ kết thúc mùa giải với "zeru tituli" (không danh hiệu). Những người Roma ở khu phố Testaccio không quên giai đoạn ấy, thời mà Claudio Ranieri còn cầm Roma, bị Mourinho gọi là "một ông già thất bại". Ông già này từng cùng đội bã trầu suýt ngáng đường Inter trên hành trình cú ăn ba 11 năm trước, và chỉ đầu hàng khi Serie A mùa đó còn bốn vòng.
Nhà Friedkin chào đón Mourinho một cách ấm áp: "Một nhà vô địch từng thắng nhiều giải trên nhiều cấp độ", nhưng thực tế, Mourinho ngày càng giống Ranieri hơn một thập kỷ trước. Serie A là nơi mặt trời chưa chiếu sáng, với Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo và Franck Ribery còn chưa cảm thấy họ đã hết thời. Liệu Mourinho có mở ra trào lưu các chiến lược gia già cỗi trở về mảnh đất của chiến thuật bóng đá hay không? Thời gian sẽ trả lời.
Kỳ vọng vào Roma sau quyết định bổ nhiệm Mourinho có thể sánh với vụ bổ nhiệm Fabio Capello năm 1999, cùng vụ chiêu mộ Gabriel Batistuta để thẳng tiến đến Scudetto năm 2001. Nhưng sẽ không thực tế, nếu muốn Mourinho thách thức ngôi vô địch ngay mùa tới. Paulo Fonseca, sau trận thua 0-2 trước Sampdoria của Ranieri, nói một cách chán nản: "Tôi muốn nhắc nhở đài Sky Sports rằng trong các dự đoán trước mùa giải của họ, họ nói Roma sẽ đứng thứ bảy". Vâng, đó chính là vị trí của đội lúc này: kém ngôi đầu 27 điểm, thua nhóm dự Champions League 14 điểm.
Chất lượng đội hình Roma quá kém? Cũng không hẳn. Họ nằm trong Top 4 cho đến khi một loạt chấn thương xảy ra, lặp lại một cách khó hiểu trước Man Utd ở Europa League, khi ba trụ cột cùng phải rời sân vì bị đau trong 90 phút. Nhưng, Serie A bây giờ không còn là cuộc đua song mã như nhiều năm trước. Milan đang trở lại. Lazio và Atalanta cũng đáng gờm.
Khó khăn sẽ càng lớn cho Mourinho, khi Roma không dư dả. Đội bóng lỗ 204 triệu euro trong báo cáo tài chính tháng 10/2020, và ngay cả khi không vi phạm luật công bằng tài chính, việc xoay chuyển đội hình này vẫn không đơn giản. Tổng giám đốc 33 tuổi Tiago Pinto cần thời gian giải quyết những sai lầm quá khứ của Monchi và người tiền nhiệm Gianluca Petrachi.
Javier Pastore và Steven N'zonzi nhận lương cao bậc nhất, nhưng không tương xứng với đóng góp. Các vụ cho mượn Robin Olsen, Cengiz Under và Justin Kluivert không mang về lợi nhuận. Henrikh Mkhitaryan sắp hết hợp đồng. Edin Dzeko 35 tuổi. Những cầu thủ như Federico Fazio và Juan Jesus cũng cần thanh lý.
Kỳ vọng lâu dài vào Mourinho như tuyên bố của giới chủ là phi thực tế, khi nhiệm kỳ của ông ở các đội bóng gần đây đang ngắn lại. HLV người Bồ Đào Nha chỉ làm việc hai năm rưỡi tại Chelsea ở nhiệm kỳ thứ hai và bị Man Utd rồi Tottenham sa thải sau 18 tháng. Ông chưa từng dẫn dắt một CLB quá ba mùa giải và những trò cũ như Chris Smalling hay Mkhitaryan hiểu hơn ai hết rằng sống trong phòng thay đồ của Mourinho không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Các tifosi sẽ dễ liên tưởng vụ bổ nhiệm này với Helenio Herrera, nhà cầm quân vĩ đại người Argentina từng giúp Inter vô địch Cup C1 châu Âu hai mùa liên tiếp, trong đó có một cú ăn ba mùa 1964-1965. Sau vinh quang đó, Herrera cũng dẫn dắt Roma hai mùa, đều không thành công, lần lượt xếp thứ 8 và thứ 11 Serie A, nhưng bù lại đoạt Cup Quốc gia Italy năm 1969.
Giai đoạn này cũng như xưa, nếu Mourinho mang về một scudetto cho Roma sau bao năm tay trắng, ông sẽ trở thành nhân vật vĩ đại bậc nhất lịch sử CLB. Và đương nhiên, với một người Mỹ như Friedkin, Mourinho còn là thỏi nam châm về tiền bạc và danh tiếng.
Câu hỏi đặt ra là: sự nghiệp vinh quang của Mourinho sẽ luân hồi?
Hiếu Đỗ (theo The Athletic)