Giao thông trên đường phố Baghdad, ngày 13/5. |
Tại nhiều nơi trên đất nước này, tình trạng hỗn loạn vô chính phủ và cướp bóc thể hiện rõ sự đối nghịch với tinh thần tình nguyện và đoàn kết của dân chúng Iraq - những người Iraq sẵn sàng khôi phục an ninh và bình thường hoá đất nước. Một số người tình nguyện tham gia điều khiển trên những tuyến đường không còn đèn giao thông và luật lệ. Họ cũng góp phần ngăn tình trạng cướp bóc và trộm cắp, thậm chí dùng những tài liệu tìm thấy trong các cơ sở an ninh cũ để thiết lập dữ liệu về các nạn nhân dưới thời Saddam Hussein.
Hình ảnh những chiếc xe tăng Mỹ xen lẫn trong đám ùn tắc làm người ta nhớ rằng đất nước này đang bị chiếm đóng, và lẽ ra như thế thì mọi thứ phải không lộn xộn và vô chính phủ. Đồng thời, những đám đông biểu tình trước khách sạn Palestine và Sheraton, nơi trú ngụ của các phóng viên nước ngoài, chính là những người Iraq đòi lại tự do từ lực lượng xâm lược theo chủ nghĩa đế quốc.
Một số người dân nước này lại cho rằng tình trạng bị chiếm đóng, dù bởi lực lượng đế quốc hay gì khác, cũng còn tốt hơn thực trạng vô chính phủ như hiện nay. Khi hỏi một người dân Iraq rằng họ mong ước gì, câu trả lời sẽ là sự an toàn và an ninh. Một số người mong liên quân rút ngay về nước. Số khác lại mong Iraq sẽ trở thành bang thứ 51 của Mỹ và một số nữa yêu cầu cả hai điều trên. Hầu hết đều mơ về một cuộc sống thanh bình và tốt đẹp hơn trước.
Trên đất nước này, dòng sông Euphrates chảy qua nhiều làng mạc nơi có những người dân biết rất ít về triều đại Saddam hay người Mỹ. Cuộc sống của họ hiện không khác gì của tổ tiên khoảng 5.000 năm trước đây, cày cấy dưới những gốc cọ, giặt quần áo trên sông, đi trên những chiếc cano, thả lưới đánh cá. Nhịp sống của họ dường như không thay đổi từ khi nền văn minh được khai sinh ở đây.
Còn tại các thành phố, người dân Iraq cuối cùng cũng có được cơ hội để trở lại hoặc khám phá cuộc sống bình thường. Lúc đầu đầy thận trọng, và sau đó hối hả, người dân lại xuất hiện trên phố, mở cửa hiệu, nhà hàng.
Trên đường phố vùng ngoại ô Karada của Baghdad, chảo vệ tinh được bán la liệt như bánh mỳ. Tình trạng đói thông tin tạo ra cơn bùng nổ thị trường báo chí quốc tế và trong nước. Baghdad hiện nay có lẽ là thành phố duy nhất trên thế giới không có hệ thống điện thoại hữu tuyến. Những người nào muốn liên lạc với người thân và bạn bè phải năn nỉ các nhà báo quốc tế để được dùng điện thoại của họ trong vài phút. Một cách khác là trả 10 USD/phút cho các nhà kinh doanh ở địa phương, những người tranh thủ cơ hội để khai thác mong muốn liên lạc của người dân.
Các chợ trên đường phố Baghdad giờ bán mọi thứ, từ súng ngắn cho đến ổ cắm điện. Một quầy sách trên phố Mutanabi có cả những cuốn từ điển Hebrew - Ảrập cùng những cuốn thơ của Thomas Hardy. Các hiệu bán xăng lẻ cũng mọc lên khắp nơi vì nếu muốn mua tại các cây xăng, bạn phải chờ đợi cả ngày.
Tuy nhiên, phụ nữ Iraq vẫn chưa xuất hiện trong số những người ăn mừng tự do. Một trong những lý do chính là nguy hiểm luôn rình rập khiến họ không dám ra đường một mình, thậm chí là cả ban ngày. Đã có nhiều cô gái bị bắt cóc, hãm hiếp. Những phụ nữ dám xuất hiện ở nơi công cộng thì luôn được tháp tùng bởi người thân.
Vẻ đẹp của Baghdad, thành phố có lối kiến trúc vừa cổ điển vừa hiện đại với những nhánh sông cắt qua cũng như bị che đi bởi tấm mạng trên khuôn mặt người phụ nữ Iraq. Thành phố này giờ đây dường như bị bỏ quên. Điều kiện vệ sinh thì vô cùng tồi tệ, và vì không có các thùng rác nên rác thải vương vất khắp nơi.
Đến hôm nay, những đám dầu cháy không còn nữa. Những tiếng nổ về đêm càng thưa thớt hơn. Đã có tiếng chim hót mỗi ban mai. Có những lúc, nếu nhắm mắt lại, người ta tưởng Baghdad dường như không phải vừa qua một cuộc chiến.
Ngọc Sơn (theo Time)