Còn hai phút nữa là kết thúc trận chung kết Cúp Nhà vua, HLV Ernesto Valverde rút Iniesta khỏi sân, để anh có thể nói lời chào từ biệt với tất cả. Iniesta biết giây phút này rồi sẽ đến, nhưng anh vẫn không giấu nổi sự bùi ngùi. Anh đi thật chậm, trong trận chung kết cuối cùng trong màu áo Barcelona, tay vẫy chào khán giả, mắt đỏ hoe. Cả sân Wanda Metropolitano đứng dậy, bất luận là Cule hay Sevillista đều vỗ tay tri ân anh. Iniesta trở về chỗ ngồi, nước mắt lúc này chảy ra giàn giụa. Rồi anh đứng dậy, tiến đến nơi nhận chiếc Cúp Nhà vua, một mình.
Đấy là danh hiệu thứ 34 trong sự nghiệp huy hoàng của Iniesta. Danh hiệu thứ 35 - chức vô địch La Liga - sẽ đến vài ngày sau đó. Nhưng trận đấu với Sevilla là dấu ấn cuối cùng, điệu waltz từ biệt của vũ công thiên tài. Khi Iniesta lên bục nhận Cup, các đồng đội đứng cả ở dưới sân để chờ đợi anh, cho một lần vinh danh sau cùng. Cũng như họ đã chờ anh trong suốt trận đấu, để rồi phút thứ 51 trong lần ra sân thứ 670 cho Barcelona, Iniesta ghi bàn thứ tư trong trận đấu. Chung kết Cup Nhà vua: Barcelona 5, Sevilla 0. Nhưng đấy luôn là trận đấu của Iniesta, vì Iniesta và tôn vinh Iniesta.
Bàn cuối cùng của Iniesta là một tuyệt phẩm. Anh nhận đường chuyền của Lionel Messi, nhẹ nhàng điều chỉnh hướng di chuyển, khẽ chậm lại một nhịp, lừa qua David Soria rồi sút bóng vào lưới trống. Anh nhảy lên ăn mừng, mặt vừa vui vừa buồn, sân bóng tràn ngập một nỗi niềm hoài cổ.
“Có quá nhiều cảm xúc trong pha ghi bàn ấy”, Iniesta nói sau trận đấu. “Đã quá nhiều năm trôi qua rồi, tôi thực sự muốn có một trận chung kết thật hay. Và tôi mừng vì điều ấy đã diễn ra”. Kết thúc trận đấu, Messi tiến đến bên anh, ôm lấy người đồng đội cựu trào, mắt nhắm nghiền như:
"Muốn không gian ngừng tan, níu đôi chân thời gian.
Ngừng trôi cho giây phút chia ly này kéo dài"
Hiếm có một đồng đội nào có nhiều ảnh hưởng lên sự nghiệp của Messi hơn Iniesta. Messi nói: “Khi mọi thứ diễn ra không như ý, tôi đều muốn thấy Iniesta đứng cạnh mình. Anh ấy luôn biết mình phải làm gì. Khi tôi nhìn lên, tôi cũng muốn nhìn thấy Iniesta đang ở gần mình”.
Iniesta không phải là một tay săn bàn cự phách. Nhưng anh là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn trong một trận chung kết Euro, chung kết World Cup lẫn chung kết Champions League. Cái tên Iniesta đã đi liền với những khoảnh khắc oai hùng nhất trong lịch sử Barcelona lẫn đội tuyển Tây Ban Nha.
Nhưng thời gian không chờ đợi một ai cả, kể cả con người thỉnh thoảng ngỡ như có thể làm chủ được nó. Khi Iniesta có bóng, người ta thỉnh thoảng có cảm giác trận đấu được kéo về trạng thái slow-motion. Bởi vì bất luận đối thủ nhanh thế nào, đông bao nhiêu, anh vẫn có cách giữ được quả bóng trong chân. Đâu chỉ Messi, các đồng đội ở đội tuyển cũng đều nhìn cả vào Iniesta khi trận đấu lâm vào thế bí. Anh là Chúa trời của những tình huống nguy cấp.
Nhưng mùa sau, anh sẽ mang phép màu của mình đi cách xa Barcelona 5.000 dặm. Thời gian tàn nhẫn lắm. Ngày anh bước chân vào La Masia đã cách đây 22 năm, anh gặp Messi lần đầu 18 năm trước, khoác áo Barca lần đầu cách đây 16 năm. Ở tuổi 33, anh chuẩn bị kết thúc mùa giải với một cú đúp quốc nội, khép lại một sự nghiệp rực rỡ ít ai sánh kịp.
Nhưng di sản lớn nhất của Iniesta không phải là những danh hiệu. Nó là một thứ tình cảm trân quý ít ai bì kịp, ngay từ cộng đồng ngỡ như rất ghét anh. Tờ AS, cơ quan ngôn luận không chính thức của Real Madrid, đã phải giật tiêu đề: “Iniesta, đừng đi”. Nhưng rồi anh phải đi, đến mãi tận phương đông huyền bí. Trung Quốc rất tốt cho công việc kinh doanh của gia đình anh. Và họ trả anh rất nhiều tiền.
Tất nhiên Iniesta đá bóng không phải vì tiền. Anh sẽ ký bất kỳ hợp đồng nào Barcelona chìa ra. Anh không có một thú vui xa xỉ nào. Nhưng nếu đã rời Barcelona, anh sẽ phải rời hẳn châu Âu, để dứt hẳn với những kỷ niệm. Xa một CLB mà mình đã ăn tập từ năm 12 tuổi đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng cũng như Eric Cantona ngày trước, Iniesta muốn từ biệt khi còn đang đá hay, để người ta mãi nhớ đến mình, thay vì cố bám trụ như một con sư tử già trong vườn bách thú.
Iniesta gọi cái ngày anh vào La Masia vào tháng 9/1996 là một trong những ngày tồi tệ nhất trong đời. Jose Bermudez, một “ma cũ” ở La Masia, nhớ lại: “Cậu ấy xanh xao, nhỏ bé, buồn và vô cùng nhạy cảm”. Iniesta không thể ngưng khóc. Cách La Masia có vài trăm mét, tại khách sạn Rallye, bố mẹ của cậu cũng khóc. Cha Iniesta, Jose Antonio, không ngủ nổi trong đêm đầu tiên con trai ở học viện. Ông nội của Andres cũng thế. Được vài ngày, họ đã định đưa cậu bé về lại gia đình, khỏi bóng banh chi nữa. Chỉ có mẹ của Iniesta, bà Mari, có suy nghĩ khác: “Thôi nào, để cho nó thử. Đó là ước mơ của nó mà”.
Sau những ngày đầu tiên vật vã, Iniesta bắt đầu có những người bạn mới. Victor Valdes là một trong những bằng hữu như thế. Valdes nhớ lại: “Thành công của Iniesta được viết lên từ những giọt nước mắt lặng lẽ”. Iniesta thành công thật. Hai cú ăn ba vĩ đại cùng Barcelona. Một chức vô địch World Cup, chen giữa hai chức vô địch Euro. Người ta chỉ thấy những nụ cười, nhưng không thấy những nỗi đau mà Iniesta gọi là “những khoảng tối”. Như Champions League 2009, anh phải tiêm thuốc giảm đau vào vào đùi để đá, với lời đe dọa của bác sĩ: “Cấm sút”. Nhưng các HLV luôn chờ anh tới cùng, dù đó là Vicente del Bosque hay Pep Guardiola. Một ngày trước chung kết World Cup 2010, Iniesta chạy dọc những hành lang khách sạn ở giữa đêm, để tự trấn an chính anh là mình vẫn ổn, và đủ sức chiến đấu.
Iniesta có lẽ là cầu thủ duy nhất vẫn chơi hay dù không thực sự khỏe. Vì anh là một nghệ sĩ đá bóng đích thực, anh chạy với bóng như một người đang khiêu vũ, nhẹ nhàng như nước. “Một kỷ nguyên đã kết thúc”, AS viết. “Một phong cách đã rời xa, phong cách chơi bóng lẫn phong cách sống”.
Xavi và Iniesta là một cặp bài trùng. Nhưng nếu các Madridista ghét Xavi kinh khủng vì anh nói quá nhiều, thì họ lại tôn trọng Iniesta gần như tuyệt đối. “Iniesta không nhuộm tóc, không đeo khuyên tai và không có một hình xăm nào”, Pep Guardiola nói về cậu học trò cũ. “Có thể điều đó khiến cậu ấy không thu hút truyền thông, nhưng Iniesta là người giỏi nhất”. Những Sergio Ramos, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo bên Real Madrid cũng từng nói những lời trân trọng dành cho Iniesta.
Iniesta luôn truyền thông điệp trên sân, thay vì tìm đến truyền thông. Sau khi ghi bàn giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup lần đầu trong lịch sử, anh cởi áo, lộ ra thông điệp về người bạn quá cố Daniel Jarque, qua đời một thời gian trước đó vì trụy tim. Ngồi trước màn hình, vợ của Jarque – Jessica – không kìm được cảm xúc. Đấy là trận đấu đầu tiên cô xem, một năm sau cái chết đột ngột của chồng. Jessica nói: “Vài giây trước bàn thắng ấy, tôi có cảm giác nó sẽ đến. Và tôi đã bật khóc ngay khi bóng đến chân Iniesta”.
Còn Iniesta nói gì về pha ghi bàn ấy? Anh bảo: “Khi bóng đến chân tôi, quanh tôi chỉ là sự im lặng. Tôi không nghe thấy gì cả. Khi quả bóng rời chân tôi, tôi đã biết đấy sẽ là bàn thắng”.
“Iniesta rời bỏ chúng ta”, một tờ báo Tây Ban Nha viết hồi tuần trước. Từ khóa ở đây là “chúng ta”. Với pha ghi bàn ở chung kết World Cup 2010, Iniesta chính thức trở thành một cầu thủ quốc dân. Anh được chào đón ở mọi sân vận động anh đến. Mà nào riêng gì Tây Ban Nha, ngay cả ở Turin, Lisbon và cả Bernabeu, người ta cũng đều vẫy tay chào anh và vỗ tay cho anh. “Vị Hoàng đế cuối cùng”, tờ Marca thân Madrid viết. “Anh ấy mang lại cho chúng ta niềm vui. Ngày anh đi, có gì đó đang chết trong tâm hồn của chúng ta. Vì Iniesta là một người bạn”.
Một lời tri ân mới ngọt ngào làm sao.
Iniesta thuộc về tất cả, một kiểu tài sản của nhân loại, như văn của Balzac hay triết học của Platon. Luis Enrique gọi Iniesta là “di sản thế giới”. Samuel Eto’o nói: “Anh ấy là một nhân cách phi thường. Anh ấy bị đá và anh ta nói... xin lỗi”. Sergio Ramos, kỷ lục gia về thẻ đỏ trong lịch sử La Liga, thì nói: “Có một cầu thủ mà bạn không nỡ nào đá xấu: đó là Iniesta”.
Sau khi bị Tây Ban Nha đánh bại ở Euro 2012, Ivan Rakitic – lúc này chưa là đồng đội với Iniesta ở Barca – đã nói: “Chúng tôi có thể đấu với tất cả bọn họ, trừ Iniesta. Anh ấy quá nhanh, từ chân đến não, và kiểm soát mọi thứ”. Cũng hôm ấy, Fernando Torres nói: “Khi anh ấy có bóng, mọi thứ như dừng lại. Biết Andres 15 năm, tôi chưa từng thấy anh ấy đá dở”.
Kỹ thuật đi bóng của Iniesta thực sự rất đơn giản để mô tả: anh chỉ đơn giản là chuyền bóng từ… chân này sang chân khác. Chỉ với một động tác ấy, được thực hiện đúng lúc, đúng chỗ, đã giúp Iniesta thoát qua sự truy cản hàng nghìn lần trong sự nghiệp. Khi đối thủ tấn công vào chân trụ của anh, anh lập tức… đổi trụ và chuyền bóng sang chân kia. Anh không dốc bóng, mà khiêu vũ với bóng. Anh dìu quả bóng đi cùng mình, trong suốt một chặng đời. “Tôi đã chơi bóng như thể mình mới 12 tuổi”, Iniesta nói. Paco Seirulo, HLV thể lực tại Barcelona, nói: “Iniesta có mối quan hệ bí ẩn với không gian và thời gian”.
Ngày đầu tiên Iniesta được gọi đến sân tập, Luis Enrique phải đến rước cậu vì người bảo vệ không cho cậu vào. Sau này, Enrique gọi Iniesta là “Harry Potter”. Pep Guardiola, hôm ấy cũng có mặt trên sân tập, đã nói với các đồng đội: “Hãy nhớ ngày hôm nay nhé, ngày mà các cậu lần đầu được đá với Andres”. Rồi Pep nói riêng với Xavi: “Cậu sẽ khiến tôi treo giày. Nhưng cậu bé kia, Andres, sẽ làm cho cả tôi và cậu bị quên lãng”.
Bây giờ, sau 670 trận đấu, Iniesta rốt cục cũng sẽ đi về miền quên lãng. “Thỉnh thoảng tôi có cảm giác chính Andres cũng không nhận ra mình quan trọng thế nào”, Xavi nói. “Nhưng một ngày, khi Andres rời đi, chúng ta mới thấy anh ấy đã cống hiến nhiều đến như thế nào”.
Và bây giờ, Andres rời đi thật. Ngày anh tuyên bố giã từ, tạp chí France Football đã phải viết bài… xin lỗi vì đã không trao cho anh Quả Bóng Vàng nào trong sự nghiệp. Còn người giành nhiều Quả Bóng Vàng nhất lịch sử - Messi - biết một điều rằng anh chẳng thể thành công đến thế nếu thiếu Iniesta.
Kể từ mùa sau, khi có bóng và gặp khó khăn, Messi sẽ bất giác nhìn lên. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là khoảng trống mà Iniesta để lại.
Lửa tắt, bình khô rượu, và điệu waltz đã mãi tận bên kia bán cầu!
Hoài Thương (theo Guardian)