Với học sinh, sinh viên Việt Nam, IELTS thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích hơn bất cứ đâu trên thế giới. Chứng chỉ này giúp xin việc dễ dàng hơn, mở rộng cơ hội săn học bổng và du học, được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT và tuyển thẳng vào một số trường đại học top đầu...
Vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi IELTS ngày càng được ưa chuộng. Ngày nay IELTS không còn đơn thuần là một phương thức đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ mà đã thành một xu hướng xã hội, một thứ thời trang giáo dục, trang sức cho người học.
Tôi nhìn thấy sự chuyển dịch trên thị trường đào tạo tiếng Anh khi ngày một nhiều bạn trẻ chọn IELTS thay vì học tiếng Anh phổ thông như trước đây. Với tư cách giáo viên, tôi đón sự chuyển dịch này với cảm xúc mừng lo pha trộn.
Vì học IELTS càng sớm không hẳn là càng tốt.
Thứ nhất, IELTS học thuật (loại bài thi mà đại đa số học viên Việt Nam chọn) được thiết kế dành cho những ai có ý định nhập học đại học. Bài thi này đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn có phù hợp cho môi trường học thuật hay không. Khi các bạn trẻ bắt đầu học IELTS quá sớm, họ dấn thân vào một bài thi không được thiết kế cho tuổi của họ. Các học viên dưới 16-18 tuổi chưa có kiến thức tổng quát và kinh nghiệm sống phù hợp để tiếp cận các chủ đề cực kỳ phức tạp được đề cập trong bài thi.
Nhiều bạn trẻ đăng ký học IELTS dù chưa đủ lớn và chưa thực sự sẵn sàng về mặt tri thức. Khi tôi thắc mắc, một em nói "vì bố mẹ ép".
Vì bố mẹ ép. Kỳ thi IELTS thành một cơn sốt trong xã hội thì band điểm của nó cũng thành một mục tiêu mà nhà nào cũng mong muốn cho con mình. Phụ huynh có lẽ không biết band điểm 6.0 của con là tốt hay xấu nhưng họ biết nó cao hay thấp so với con nhà người khác. Con nhà người ta đạt band XYZ thì con mình cũng phải theo kịp để đạt band XYZ đó. Vậy band điểm IELTS cũng thành một lý do để cả phụ huynh lẫn học sinh so sánh ai hơn hay kém ai. Tôi từng có những học sinh phải thi lại chỉ vì bố mẹ chưa hài lòng với điểm số (7.0) của con.
Đa số bạn trẻ Việt Nam đam mê tiếng Anh, nhưng một khi bị kéo vào một cuộc đua tranh mệt mỏi để theo đuổi band điểm ngày càng cao, họ đối mặt với nguy cơ mất đi cảm hứng và động lực học. Áp lực ganh đua gây ám ảnh và đè nặng tâm lý của người trẻ, khiến họ tự ti. Nhiều học sinh của tôi nói với tôi rằng họ bị stress nặng ngay cả trước khi thi thử. "Dù đã biết đây là bài thi thử’’, một học sinh đáp, vẻ mặt xanh xao, "em vẫn bị bố mẹ chửi mắng nếu đạt dưới 6.5".
Khi điểm số lên ngôi và được phô trương trong xã hội thì mục đích học tiếng Anh của nhiều bạn chính là để nâng cao điểm số thay vì nâng cao trình độ tiếng Anh, nhầm lẫn mục đích và phương tiện của việc học tập.
Xây dựng nền tảng ngôn ngữ là một quá trình kéo dài nhiều năm và đòi hỏi nhiều thời gian công sức, nhưng nhiều học viên chọn đi đường tắt và chỉ chú trọng vào các chiến thuật luyện đề và phương pháp học tủ học vẹt. Nhồi nhét vào đầu vô số câu trúc và tự vựng hết sức học thuật và phức tạp nhằm gây ấn tượng với giám khảo IELTS. Kết quả là nhiều học viên nói tiếng Anh một cách vụng về, chưa thực sự tự nhiên và tự tin.
Tư duy học "đường tắt" làm cho họ không chú trọng vào các thói quen học tập bền vững. Khi tôi học một ngoại ngữ (và tôi học gần mười ngoại ngữ), tôi biết rằng kỹ năng tự học cực kỳ quan trọng. Tôi thường xuyên ghi chép và ôn lại từ mới trong một sổ tay từ vựng. Tôi kết hợp tiếng Anh với những sở thích của mình và tiếp xúc với các sản phẩm văn hóa qua việc xem phim không vietsub, đọc báo nước ngoài, nghe podcast... Nhưng đa số học sinh không làm như vậy vì họ coi việc đó tốn nhiều thời gian và không mang lại hiệu quả trong ngắn hạn.
Tóm lại, tôi không viết bài này để đổ lỗi cho IELTS. IELTS vẫn là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc nhất thế giới. Nhưng nó chỉ là thế, một công cụ, một phương tiện chứ không phải mục đích học. Mục tiêu của ngành giáo dục là xây dựng kỹ năng và sự hiểu biết toàn diện của học sinh, và đây là một thứ khó lượng hóa được bằng một số điểm.
Marko Nikolic
(Nguyên tác tiếng Việt)