Nhắc tới đội tuyển Italy, không ai không nhớ đến những năm tháng hào hùng của họ, đỉnh cao là chức vô địch World Cup 2006 với những hào thủ như Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Francesco Totti, Luca Toni...
Tuy nhiên, trong những năm gần đây vị thế của Italy không còn được như trước bởi vì họ không còn những ngôi sao có thể quyết định trận đấu nữa. Huấn luyện viên Conte đưa đến Euro năm nay với những cầu thủ không phải là những ngôi sao (có chăng chỉ còn lại người gác đền vĩ đại Gianluigi Buffon được xem như linh hồn của đội bóng). Có thể do sự khan hiếm tài năng của bóng đá Italy trong những năm gần đây. Nếu như Bồ Đào Nha có Ronaldo, Thụy Điển có Ibrahimovic thì Italy không có tên tuổi lớn nào. Tuy nhiên, không có được lối chơi hoa mỹ say đắm lòng người như Tây Ban Nha hay Đức nhưng bù lại họ có một lối chơi chặt chẽ khoa học, với lối đá phòng ngự phản công trứ danh nên không thể xem nhẹ thực lực của người Italy.
Sự khó lường của Italy đã được chứng minh một cách rõ ràng nhất khi họ có trận ra quân đón tiếp đội tuyển Bỉ. Italy là đội có độ tuổi trung bình cao thứ ba, chỉ trẻ hơn mỗi Czech và Ireland. Ngược lại, Bỉ trẻ thứ tư giải đấu. HLV Antonio Conte đem quân đến giải đấu này với sự già nua, khan hiếm tài năng, kiệt quệ ý tưởng; trong khi người đồng nghiệp Marc Wilmots có trong tay cả dàn cầu thủ sung sức, giàu khao khát thể hiện mình ở giải đấu lớn. Với tổng giá trị chuyển nhượng của 23 cầu thủ lên tới 319 triệu bảng, Bỉ trở thành đội tuyển đắt giá nhất ở Euro 2016. Cầu thủ giá trị cao nhất là tiền vệ Kevin De Bruyne (Man City - 55 triệu bảng). Trong khi đó, tổng giá trị chuyển nhượng của ĐT Italia chỉ là 153 triệu bảng (xếp thứ 7 ở Euro 2016), chỉ bằng một nửa Bỉ.
Chỉ biết rằng, nếu tách từng con người, từng vị trí rồi đặt lên trên cái nhiệt kế phong độ thì cầu thủ Bỉ "ăn đứt" cầu thủ Italy. Họ giỏi hơn về kỹ năng (đặt trong sự so sánh ở từng vị trí), oách hơn ở tên tuổi, và đơn giản là bây giờ họ có cả một chùm người mà chúng ta thuộc tên vanh vách - điều xa xỉ với người Italy. Thế nhưng khi ghép cái chùm người ấy vào một hệ thống thì Bỉ lại bất lực trước Italy. Một Italy phòng ngự chủ động, già dơ về tư duy chơi bóng, và quan trọng hơn, còn cả điều này nữa: một Italy bị tổn thương khi lần đầu tiên trong lịch sử bị đặt ở thế kèo dưới trước một tập hợp những anh chàng "tuổi trẻ tài cao" (hiểu chữ "tuổi" trong sự đối chiếu với lịch sử hai nền bóng đá). Điều này một lần nữa cho thấy cái bản chất muôn đời của bóng đá: bóng đá cần ngôi sao để làm sàn đấu lung linh và hồn người ngây ngất, nhưng bản chất của nó vẫn là một vận động tập thể với khả năng làm đấu pháp, cầm nhịp thế trận và thay đổi binh tình cực kỳ quan trọng của các HLV.
Như vậy, chúng ta có thể thấy qua lối chơi chặt chẽ, khoa học của mình thì Italy sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chứ vô địch năm nay.
Nghiêm Quốc Thắng