Nguyễn Thị Ngọc Phúc sinh năm 2007, ở ấp Bờ Kinh, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Em là học sinh trường Tiểu học Tân Đông 2, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.
Bên dưới mái lá nghèo đơn sơ, trên nền đất lỗ chỗ, Ngọc Phúc và hai đứa em ngồi chơi những món đồ chơi các em nhặt nhạnh ngoài đường mà người ta đã vứt đi. Cái hình ảnh đầy ám ảnh đó không sao quên được trong tâm trí tôi, nó cứ hiện lên mỗi khi tôi nhìn thấy một đứa trẻ nào đó đang chơi món đồ chơi mới mẻ, sạch đẹp mà ba mẹ mua cho.
Tiếp theo là hình ảnh mỗi buổi sáng, đứa em út của Ngọc Phúc bò tới, bò lui dưới đất với sợi dây được buộc quanh chân cô bé nối tới chân giường gần đó, cô bé bò ra xa nhất thì không bò tiếp được nữa vì dây đã căng hết mức rồi, mẹ buộc cô bé vào vì sợ bé bò ra khỏi nhà trong khi mẹ chở Phúc và em trai tới trường.
Bò chán, cô bé quay lại giường, trèo lên, loay hoay, rồi lại trèo xuống, rồi mẹ cũng về, cũng may trường của anh chị không xa mấy, mẹ đi xe đạp một lát là về ngay.
Một cảnh khác là những ngày mưa dầm, không ai thuê mướn gì, mẹ và các con ngồi thu lu trong căn nhà lá dột nát, chịu lạnh, chịu đói. Ba đã hơn tháng chưa về, chưa đem tiền về phụ mẹ, mẹ đành lội mưa đi vay mượn hàng xóm từng lon gạo, bó rau, miếng thịt, chỉ vừa đủ cho ba đứa con no bụng, còn mẹ thì ăn cơm trắng với nước mắm, nhường thức ăn lại cho các con.
Vậy mà Ngọc Phúc vẫn học rất giỏi, em chăm ngoan vô cùng, khiến thầy cô ai cũng thương, vì thầy cô biết hoàn cảnh nhà em, biết nguy cơ em sẽ không học được tới nơi tới chốn với tình hình kinh tế gia đình khó khăn như vậy.
Ai cũng mong rồi một ngày tươi sáng hơn sẽ đến với em, với gia đình em, đẩy lùi đi cái nguy cơ thất học kia, để một ngày được chứng kiến sự thành công của bác sĩ Ngọc Phúc, chứng kiến hình ảnh một người bác sĩ chăm lo cho những bệnh nhân nghèo của mình ở một bệnh viện vùng sâu vùng xa nào đó.
Kim Tuyến