Từ: mùa gió chướng
Đã gửi: 07 Tháng Ba 2012 6:30 CH
Chị Hường thương!
Đọc bài viết của chị tôi thật sự xúc động và thương chị. Có lẽ một vì 8/3 là ngày mà chị em phụ nữ được nâng niu, chiều chuộng thì giờ này chị vẫn còn nguyên hương vị "trái đắng". Tôi chia sẻ nỗi đau này với chị. Là phụ nữ với nhau dĩ nhiên tôi rất khâm phục chị vì chị đã chịu hy sinh nhiều vì con cái, và quả thực mà nói chị chịu đựng giỏi hơn nhiều người, trong đó có tôi. Mặc dù tôi chưa lập gia đình nhưng tôi cũng đã trưởng thành để hiểu chị, tôi 36 tuổi, nếu là tôi chắc tôi không sẽ hóa điên mất.
Tôi chẳng bao giờ khuyên ai bỏ chồng nhưng hoàn cảnh của chị khác nào chị bị cả chồng và mẹ chồng bỏ mẹ con chị ra ngoài đường. Đành rằng con cái cần có cha mẹ nhưng phải chi chồng chị biết nhìn ra cái tham của mình mà chọn một người thì hay hơn. Vì là con người, tôi nghĩ có lúc phạm sai lầm và không vượt qua được bản năng, nhưng một khi xảy ra việc chị cũng đã tha thứ và hứa sẽ nuôi con riêng mà chồng chị vẫn muốn cả hai thì khác nào lấy dao đâm vào tim chị.
Theo tôi chị nên dứt khoát bắt anh ta phải lựa chọn: một là chị, hai là người phụ nữa kia. Dĩ nhiên một trong hai chị ai cũng phải đau khổ một lần. Chị thử tưởng tượng sống chung một mái nhà hai người phụ nữ, chị có sống nổi không hay sự đau khổ sẽ giết dần giết mòn chị? Còn về việc hai đứa con nếu chị có sống riêng thì chị vẫn cho anh ấy thăm nom, và yêu cầu anh phải có trách nhiệm. Chị nuôi con, khi lớn lên chúng sẽ hiểu và thương chị lắm.
Tôi không thấy chị chia sẻ vấn đề kinh tế một mình chị nuôi con có khó khăn với chị lắm không. Nhưng dù kinh chị tế khá chị vẫn nên yêu cầu anh ấy nuôi con thứ nhất, đó là trách nhiệm của anh ấy. Và cũng để con chị lớn lên chúng không mặc cảm rằng bố chỉ chia tay mẹ chứ không bỏ rơi chúng. Đây là ý nhỏ của cá nhân tôi, hy vọng chia sẻ điều gì đó giúp chị. Tôi chúc cho chi mau chóng vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống.