Chợ hoa xuân. Ảnh minh họa: Trí Tín |
Mấy ngày nay nó lên mạng hàng đêm để được xem những bài báo về Tết. Nó đọc đi đọc lại bài báo viết về ngày cúng ông Táo ở Huế. Nó muốn đưa lên Facebook của nó để khoe cho những người bạn nó xem. Có lẽ những người sinh ra và lớn lên ở Vancouver sẽ nghĩ những cảnh cúng viếng đó thật vô bổ và mê tín, còn đối với nó những hình ảnh đó thật đáng quý và thiêng liêng. Nó vẫn để lên Facebook nhưng để chế độ chỉ có một mình nó xem được. Nó ích kỷ như thể muốn giữ lại Tết cho riêng nó, như thể nó sợ ai chê Tết ở Huế của nó.
Nếu bây giờ còn ở Huế, mạ nó sẽ thức dậy rất sớm, khoác chiếc áo mưa để đến chợ lựa cho được những con gà, nải chuối , hoa tươi cho một mâm cơm tất niên. Nó và chị nó cũng giúp mạ nó gắp gà lên dĩa để cha nó chuẩn bị hương khói cho kịp giờ. Những đứa cháu nó thì không còn để ý đến mâm thức ăn như thường ngày mà thay đó vào đó là những chiếc áo mới và những chiếc ví xinh xắn để đựng lì xì.
Bình chọn bài dự thi tuần 2. Gửi bài dự thi tại đây |
Đó là 10 năm về trước. Còn giờ đây, cái lạnh như ở Huế làm cho nó nhớ Tết vô cùng. Nó lượn một vòng Facebook, bạn bè nó than buồn vì không về được. Nó thì nhớ nhưng không buồn vì nó biết sẽ có một ngày nó sẽ về. Nó tin rằng sinh ra ở đâu thì sẽ về lại ở đó. Và hơn thế nữa, sự vắng mặt của nó có khi lại đem đến một cái Tết ấm no hơn cho anh chị và cả người láng giềng nó, dù cho đứa cháu nó than "con thích o về hơn là quà của o". Nó vui vì nghĩ nó không ăn được Tết nhưng đã có người ăn Tết cho nó.
Nó học xong, đi làm đúng chuyên môn nhưng những ngày giáp Tết, nó tranh thủ đi làm ở chợ Việt. Nó muốn được gói những món quà Tết, nó muốn được thấy cảnh người Việt nó ăn Tết. Nó muốn thấy cảnh những bác, cô, chú ra khỏi nhà giữa cái lạnh âm 4 độ để có được những con gà, nải chuối xiêm, giấy tờ vàng bạc cúng Tết. Nó hạnh phúc được thấy sự bận rộn của những ngày cuối năm.
Huế rất xa mà Tết thì gần.
Vịt Trần