![]() |
Ở Seatlle nhớ Huế. Ảnh tác giả cung cấp. |
Seattle đêm tuyết phủ, 1:25 am,
26 Tết rồi. Nghe bạn bè rạo rực về Huế ăn Tết, cố tỏ ra không thèm, không ghen tị. Cùng lắm chỉ là một cái cười nhếch môi, cười thầm một năm nữa đã trôi qua, lặng lẽ, âm thầm và nhạt nhẽo như cái Tết mọi năm.
Đã lâu rồi không còn cái khái niệm ngày Tết nữa. Sự tất bật và khó khăn hiện tại của cuộc sống khiến con quên đi cái gì đó gọi là không khí Tết. Tất cả còn lại chỉ là một ký ức nhạt nhòa, mớ dư âm hỗn độn của thời thơ ấu nằm im ỉm trong đáy trí óc, chỉ chực chờ cơ hội để ùa về, làm xáo lộn thêm cái mớ bòng bong trong lòng con.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 1 |
Nhớ quá những đêm ngồi canh nồi bánh chưng với cậu dì, em út trong cái lạnh se se của Huế, rồi đâu nghĩ là những kí ức nhỏ nhoi đó lại đủ để sưởi ấm cho tâm hồn của đứa con xa quê trong những đêm tuyết phủ như thế này.
Con lăn lộn giữa đường đời, vấp ngã bao nhiêu lần phải tự nhấc bản thân lên bấy nhiêu lần, dù kham khổ nhưng con vẫn thấy vui nhờ những kí ức không đâu vào đâu đó. Tết xa nhà, cũng chẳng xa lạ gì với cái cảm giác đó, nhưng sao vẫn đủ để khiến con chạnh lòng mỗi khi nhớ tới.
Con nằm đây, ngắm nhìn cảnh vật bao phủ trong tuyết trắng xóa, trong đầu lại cố hình tượng ra mọi đường phố ngóc ngách của Huế, cố tiêu khiển bản thân với những gì còn nhớ được về Tết để tự an ủi là con có một thời để nhớ và để nhắc nhở rằng con có cái gì đó để quay về. Về với em, với mẹ, với cậu dì, ôn mệ, về với xóm, và về với Huế.
Huế ơi, con hẹn Người.
Tuấn Phan