Trong cái nắng oi bức, mấy chục thiếu nữ tập trung xếp thành hàng dài. Họ đứng trước căn lều lụp xụp màu đỏ sọc trắng, tọa lạc tại thị trấn hẻo lánh thuộc khu ngoại ô Durban.
Bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Từng cô gái bước vào căn lều, nằm xuống chiếc chiếu rơm đặt trên nền đất. Các cô dạng hai chân ra cho một phụ nữ đứng tuổi kiểm tra xem có còn trinh hay không. Sau đó họ bước ra, người vẻ mặt vui mừng, người khác lại lo lắng.
Sibongile, 14 tuổi, một trong số 56 cô gái Zulu đang xếp hàng, bước vào cuộc kiểm tra. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn khi người phụ nữ phán rằng cô bé không còn là trinh nữ. Cô chưa từng quan hệ với ai, nhưng không hiểu sao kết quả lại như vậy.
![]() |
Thiếu nữ và bé gái Zulu (drakensberg tourism.com). |
Nhiều thiếu nữ cho biết, họ hoàn toàn chẳng muốn đi kiểm tra trinh tiết. Thế nhưng cha mẹ gây áp lực, họ đành miễn cưỡng tuân theo.
Theo các nhà hoạt động vì nữ quyền và quyền trẻ em, việc kiểm tra trinh tiết là thiếu khoa học. Trong năm 2005, họ đã có những nỗ lực để thuyết phục quốc hội Nam Phi thông qua lệnh cấm hủ tục này. Những ai vi phạm sẽ bị phạt 10 năm tù.
Sau khi lệnh cấm được kiến nghị trong luật quy định quyền trẻ em và được quốc hội chuẩn y hồi tháng 6/2005, hàng trăm phụ nữ tại Pietermaritzburg và Durban để ngực trần biểu tình phản đối. Họ cho rằng lệnh cấm đã đi ngược lại với truyền thống có từ nhiều thế kỷ qua mà không nhận thức được lệnh cấm ấy được đề ra là để phục vụ lợi ích của họ. Vậy là mâu thuẫn lớn nảy sinh giữa luật định và những ai khăng khăng giữ lấy hủ tục.
Bà Ngobese, một phụ nữ trung niên có 7 năm làm nghề kiểm tra trinh tiết ở Pietermaritzburg, thủ phủ tỉnh KwaZulu-Natal, cho biết: "Lệnh cấm trên đi ngược lại tập tục và văn hóa. Tôi sẽ không bao giờ ngừng công việc này". Mỗi tháng, có hàng chục bé gái tìm đến chỗ của Ngobese để kiểm tra trinh.
Zintle Dlimini, 18 tuổi, là khách hàng "kỳ cựu" của Ngobese. Cô đã đến nhờ bà kiểm tra từ năm lên 8 tuổi. Các cô gái phải xếp hàng đăng ký danh sách và đóng 2 rand (khoảng 5.000 đồng) để được kiểm tra. Sau khi vượt qua lần kiểm tra này, họ phải đóng 6,5 rand (khoảng 16.000 đồng) để được cấp giấy chứng nhận trinh tiết. Đó chính là niềm tự hào của họ. Công việc này mang lại cho Ngobese nguồn thu nhập đáng kể.
Hồi tháng 9/2005, trước lễ hội nhảy sậy (lễ hội tôn vinh sự trong trắng của các thiếu nữ), bà ta chỉ tốn duy nhất một đôi găng tay cao su để kiểm tra trinh tiết cho khoảng 120 thiếu nữ và bé gái. Kết quả kiểm tra thường được công khai. Thiếu nữ nào bị "rớt" sẽ cảm thấy xấu hổ và phải chịu ánh mắt dè bỉu từ người khác. Cô gái nào có kết quả là "chưa bóc tem" sẽ được công khai bằng một chấm trắng trên trán. Việc công khai kết quả đặt các bé gái trước vô vàn mối nguy hiểm bởi nhiều con yêu râu xanh sẽ tìm cách mò đến.
Một bé gái 15 tuổi tiết lộ, em bị nhiễm HIV/AIDS do bị một gã trung niên cưỡng bức khoảng 1 tuần sau khi kiểm tra trinh tiết. Noreen Ramsden, nhà hoạt động vì quyền lợi trẻ em, cho biết, cứ 7 người đàn ông ở Nam Phi thì có một người tin rằng, việc giao cấu với các cô gái còn trinh sẽ giúp họ chữa bệnh AIDS.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)