Sau một ngày được thả, được anh trai đón về nhà nghỉ ngơi, người thân đến động viên, hỏi han nhưng chị Nguyễn Thị Hán (tên thường gọi là Hương) vẫn chưa nguôi nỗi sợ hãi. Chị bảo cả đêm giật mình tỉnh giấc vì ác mộng 4 ngày bị ép chạy trốn cùng người tình Đặng Văn Hùng - nghi can vụ thảm án tại Yên Bái.
Gương mặt mệt mỏi, chị chỉ những vết răng hằn trên bả vai, bắp tay, có vết còn chưa khô máu bảo đó là vết tích do Hùng hành hạ trong lúc lo sợ bị bắt.
Giọng đứt đoạn vì thi thoảng bóp thái dương và nhăn trán, Hán kể chiều tối 12/8 đang phát nương thì thấy Hùng chạy tới hoảng hốt giục đi trốn. “Hắn cầm hai khẩu súng rồi bảo Hương ơi, đi trốn cùng anh nhanh lên. Tôi hỏi vì sao thì hắn bảo: Không được hỏi nhiều cứ đi theo, không bắn chết'”, chị kể.
Hán chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chần chừ không chịu đi thì bị người tình kém 10 tuổi dọa thêm câu thứ hai. Sợ hãi, chị lập tức nghe lời. Theo lời người đàn bà 36 tuổi, để chị không bỏ về giữa chừng, Hùng bắt chị đi trước còn hắn "tay cầm súng vừa chạy vừa canh chừng".
Theo chỉ đạo phía sau của Hùng, chị cứ cắm đầu chạy vào con đường rừng phía trước. Đêm đầu tiên, Hùng bắt chị chạy suốt, không dám ăn lại càng không dám ngủ. Do trời quá tối, Hương va vào một thân cây, ngã khá đau. Khi quá mệt, Hán năn nỉ, người tình mới đồng ý cho nghỉ chân một lúc bên bờ suối, kiếm chuối rừng ăn. Lúc này, Hùng mới tiết lộ lý do chạy trốn.
“Hùng bảo, Hương ơi, anh giết cả gia đình cháu Hoa, cháu Long rồi. Bây giờ em phải đi với anh sống thì cùng sống nếu không em phải chết cùng anh”, chị rùng mình kể lại.
"Tôi nhớ ra chiều hôm đó tôi đeo tai nghe khi làm nương nên không nghe thấy xô xát, nương nhà tôi cách lán nhà anh Long không xa", Hán kể với VnExpress. Chị chia sẻ từ khi biết chuyện lại càng thêm sợ Hùng. Suốt mấy ngày, chị không nhớ đã đi qua những đâu, chỉ biết đã qua nhiều con suối, con thác, đi sâu vào rừng.
Nhiều lần chị khuyên ra đầu thú, bảo dù trốn đến đâu công an cũng tìm ra nhưng Hùng đều từ chối. "Có lúc thấy công an đứng cách chỗ nấp của hai người chỉ chừng vài chục bước chân, tôi van xin Hùng hãy ra đầu thú hoặc để cho tôi ra nộp mình nhưng anh ta không chịu", người đàn bà kể.
Rồi Hùng vẽ ra viễn cảnh chỉ cần vượt qua được núi Con Voi, sang đất Lào Cai, anh ta sẽ dẫn sang Trung Quốc làm ăn. “Thấy trên người tôi có 25.000 đồng, sợi dây chuyền và hoa tai bạc, Hùng lấy hết, bảo khi qua biên giới sẽ bán để mua cho mỗi người một đôi dép và lấy tiền ăn cho đỡ đói”, Hán nhớ lại.
Thân hình, gương mặt gầy guộc và già hơn so với bức ảnh cơ quan chức năng đăng khi truy tìm, Hán kể dọc đường chạy trốn, đã hơn một lần Hùng bảo chị hãy dùng súng mang theo bắn chết anh ta. "Nhưng tôi nói, em sợ lắm em không làm được đâu”, Hán rơm rớm nước mắt nhớ lại.
Khi Hùng nói nếu không cả hai cùng chết, Hán hoảng sợ van xin. "Anh đừng bắn. Em còn ba con nhỏ, em chết rồi thì ai kiếm tiền nuôi chúng nó”, người đàn bà kể đã phải lợi dụng chút tình cảm còn sót lại của Hùng dành cho mình để xin anh ta tha mạng sống.
Tối ngày thứ hai trên đường chạy trốn, Hùng bắt Hán cùng dựng tạm túp lều bằng lá cây rồi lấy lá chuối trải xuống đất để nằm. “Kệ cho anh ta ôm ấp nhưng tôi không sao ngủ nổi. Tôi chỉ sợ mình vừa nhắm mắt sẽ bị bắn chết không còn tỉnh lại được nữa”, chị tâm sự.
Hai đêm dựng lều ngủ trong rừng, chị vừa sợ bị Hùng bắn chết, vừa rét vì gặp mưa lại vừa sợ cáo rừng ăn thịt. “Tôi thấy có vết chân cáo. Tôi sợ chưa bị Hùng bắn chết, công an chưa bắt được thì tôi đã bị cáo xé xác rồi”, người phụ nữ bần thần nói.
Khi đã khiến Hùng tin là mình sẽ bỏ trốn cùng anh ta đến một vùng đất không ai quen biết để làm ăn chung sống, Hán dần thuyết phục Hùng vứt bỏ dao, súng và được đồng ý. “Tôi vẫn thấy ánh sáng đèn của các anh công an rọi, còn nghe cả tiếng các anh nói mà không biết làm thế nào, điện thoại cũng bị Hùng lấy mất, tháo sim ra”, chị kể và nói những ngày bị ép chạy trốn chỉ nung nấu một ý nghĩ làm sao thoát ra để chạy về.
Đến ngày thứ tư, trước lúc bị bắt, Hùng đã mất phương hướng và nghe lời Hán xuống bản ở gần đường, sau đó bị bắt ở khu vực suối Khánh Hòa. Lúc này, chị bảo "mừng đến rơi nước mắt".
“Trước khi cả hai chúng tôi bị dẫn về cơ quan điều tra, Hùng còn ngoắc tay nói yên tâm vì việc anh ta làm anh ta chịu, không đổ tội cho tôi”, Hán nói và cho biết "không hiểu vì sao trước đây lại thích Hùng, chứ từ lúc biết giết người tôi ghét lắm".
Về việc Nguyễn Thị Hán được trả tự do vì không tham gia vào quá trình gây án, bỏ trốn cùng do bị ép buộc, luật sư Vũ Tiến Vinh phân tích, theo quy định của Bộ luật Hình sự, một trong những dấu hiệu để xác định có hành vi phạm tội hay không là nghi can phải có lỗi (cố ý hoặc vô ý) đối với hành vi mà họ thực hiện (hành động hoặc không hành động). Nếu một người thực hiện một hành vi nào đó theo sự ép buộc của người khác thì dù có gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Sự ép buộc ở đây phải dẫn đến sự tê liệt ý chí hoàn toàn và không còn sự lựa chọn nào khác của người bị ép buộc. Nếu ý chí của họ chưa đến mức bị tê liệt hoàn toàn hoặc vẫn còn lựa chọn khác không gây nguy hiểm hoặc gây ít hơn mà họ vẫn thực hiện theo sự ép buộc thì họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh tương ứng.
Việc Nguyễn Thị Hán khai bị ép buộc phải bỏ trốn là tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm đối với hành vi giết người của nghi can Hùng.
Thảm án đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái xảy ra vào 17h ngày 12/8. Do tranh chấp đất làm nương và nguồn nước tưới tiêu, Đặng Văn Hùng (26 tuổi) bị nghi sát hại bốn người họ hàng là anh Trần Đức Long (23 tuổi), chị Phàn Thị Hoa (20 tuổi, vợ anh Long) cùng con trai 2 tuổi Trần Văn Truyền và Phàn Thị Hà (15 tuổi, em vợ anh Long). Thủ đoạn gây án của Hùng được nhận định là đặc biệt man rợ khi cầm dao làm rẫy gây thương tích vùng đầu và cổ các nạn nhân. Hùng sau đó kéo người tình là Hương cùng bỏ trốn. |
Bảo Hà