Thấm thoát mà đã thành vợ, thành chồng của nhau gần 20 năm. Ngày ấy, tôi là một sinh viên nghèo mới ra trường, em đang là sinh viên sư phạm. Ngẫu nhiên, vì điều kiện gia đình nhiều gian khó nên tôi và em đều đi học đại học trễ.
Câu "em nghèo, anh cũng chẳng cao sang" áp vào hai đứa từ khi đi học cho đến khi thành vợ thành chồng. Nhưng chúng tôi quyết không để số phận dắt mũi, và cái câu đó phải bị phá sản.
Trước khi cưới tôi bàn với em là hai đứa sẽ ở trọ. Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, vốn sống ở ruộng vườn, lớn lên với lúa khoai, ngô sắn. Khi xuống Sài Gòn đi học phải ở trọ và tự xoay xở mọi việc, nên tôi đã quen. Vả lại, tôi hình dung ra việc lấy vợ và ở chung bên nhà vợ nó như thế nào nên tôi quyết sau khi cưới sẽ ở trọ.
Sau đó vài ngày, gặp tôi em khóc, nói mẹ em không cho, vì làm như thế mẹ em mang tiếng với họ hàng. Nếu tôi thương em thì sau khi cưới nên ở nhà mẹ em một thời gian. Thực sự, vì thương em nên tôi gật đầu, nói với em chỉ ở nhà mẹ một đến hai năm và từ khi cưới chúng tôi lên kế hoạch cho tương lai, từ hai bàn tay trắng.
Vì thế sau khi cưới chúng tôi đã vạch kế hoạch cho cuộc sống và nhất là chuyện mua nhà. Vì thực sự, thậm chí tôi cũng muốn đặt vấn đề cưới em khi tôi túng bấn nhất và không có gì trong tay ngoài đồng lương của một sinh viên mới ra trường.
Nhưng điều thúc giục tôi cưới em là vì em không bận tâm điều đó và muốn cưới liền. Mặc dù chúng tôi đã ở bên nhau 4 năm, tôi rất hiểu và thương em. Nhưng tôi cũng bất ngờ khi đề xuất cưới là em đồng ý ngay.
Thời còn yêu nhau, một lần biết tôi về thăm nhà, em đã chở tôi ra tới Bến xe Miền Đông và trao cho tôi một gói quà với lời nhắn "Cái này em gửi cho Ba Má" chưa kịp để tôi hỏi gì, em đã quay xe chạy mất hút. Điều này làm tôi thật bất ngờ.
Bất ngờ hơn nữa là món quà nhỏ cho Ba, Má tôi thật tinh tế và hữu dụng ba mẹ tôi cũng cần, mà lâu tôi cũng không để ý mua cho Ba Má mình. Có thể trong những câu chuyện bất tận của hai người đang yêu nhau, em đã tinh tế nhận ra và kết quả là món quà nhỏ đầy bất ngờ này.
Rồi chúng tôi sinh con, thật sự bắt đầu một cuộc sống mới đầy lo toan nhưng cũng tràn đầy hy vọng, tràn đầy năng lượng và tình yêu thương. Hai vợ chồng phải chạy đua với thời gian để tạo lập cuộc sống.
Em được phân công về dạy ở một trường rất xa, tận Nhà Bè. Tôi phải làm việc với một đồng lương đủ sống. Ban đêm tôi phải đi học thêm các chương trình để phát triển sự nghiệp.
Em phải đi dạy thêm, nhiều đêm tan học, tôi mới ghé đón em ở nhà phụ huynh ở tận Gò Vấp, nhiều khi vợ chưa hết giờ dạy tôi phải tấp vào một hiên nhà nào đó, đợi em. Rồi hai vợ chồng chở nhau trên chiếu xe 81 cà tàng xuôi đường Hoàng Minh Giám về nhà dưới cơn mưa vần vũ, trắng xóa của đất trời Sài Gòn.
Vì chỉ có một chiếc áo mưa, không đủ che, nên về tới nhà hai đứa ướt sũng, nhưng thật sự, ngồi sau chiếu xe 81 cà tàng đó em ôm tôi thật nhẹ, nhưng thật chặt, bỗng nhiên cơn mưa và cái lạnh tối khuya ở Sài Gòn trở nên tầm thường và nhỏ bé trước hai con người đang quần quật mưu sinh.
>> Chia sẻ bài viết truyền cảm hứng của bạn tại đây.
Một ngày, ở công ty tôi mấy anh chị bàn nhau mua nhà, phần cam đoan khi nói với em ở nhà mẹ một thời gian trong tôi trỗi dậy, mà nó trỗi dậy mạnh mẽ bởi trách nhiệm và quyết tâm của tôi. Có một chị trong công ty khích tôi phải mua nhà, có giấy tờ hay không có giấy tờ, to, nhỏ, lớn, bé, quy hoạch hay không quy hoạch... đừng quan tâm quá.
Nghe vậy, tối đó tôi bàn với vợ việc mua nhà, tuy kế hoạch cho việc này mới chỉ đi được khoảng 1/4 đoạn đường. Nghe tôi nói, em mặt chữ A, mồm chữ O, nhưng cũng đã gật đầu khi nghe tôi nói chi tiết việc mua nhà đó. Em gom hết tiền cưới, tiền tiết kiệm của hai vợ chồng trong hơn hai năm được khoảng gần 300 triệu đồng.
Rồi chúng tôi, đi mua nhà.
Hai vợ chồng tranh thủ, tối thì lên mạng, đọc báo để lấy thông tin, tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa đi lùng sục khắp các quận huyện, và sau hai tuần chúng tôi chốt được một căn nhà cách trung tâm khoảng 8 km, nhỏ xíu, chỉ 20 m2 chỉ có giấy tờ kê khai nhà đất với chính quyền, chưa có giấy tờ sở hữu, và có một gác gỗ.
Chủ là một cô gái độc thân, giá sau khi trao đổi, trả giá, chủ đồng ý bán cho chúng tôi giá 250 triệu đồng. Thế là chúng tôi xuống tiền mua "căn nhà" đầu tiên.
Sau khi mua nhà, chúng tôi cũng chỉ còn lại một số tiền nhỏ, thế là hai vợ chồng lại tích cực cày cuốc.
Nhờ trời sau khi mua căn nhà đó, đến nay, chúng tôi đã có cuộc sống tươm tất, nhà cửa, con cái đều ổn định, công ăn việc làm không phải quá phát triển nhưng chúng tôi đã trở thành những công dân có thu nhập tốt ở một trong những thành phố lớn nhất nước.
Nhưng tình cảm của vợ chồng tôi chưa bao giờ phai nhạt, sau giờ làm tôi chỉ muốn về nhà với vợ con, nhất là thời gian này hai con đang tuổi ăn tuổi lớn cần sự dạy bảo, uốn nắn của tôi.
Tôi có một thói quen hay là hay chở vợ đi dạo phố trên chiếc xe 81 cũ hai đứa mua từ thời mới lấy nhau. Cuối tuần cơm nước xong, giao bài vở cho con tôi bảo "ba mẹ đi hẹn hò, hai đứa ở nhà coi nhà, học bài nha" rồi đèo vợ đi dạo trên đường Phạm Văn Đồng ngắm phố phường, dừng ngóng gió ở cầu Bình Lợi, rồi chậm rãi về nhà.
Đến giờ tôi vẫn thường cảm ơn trời đất đã se duyên cho tôi gặp em, một cô gái thành thị nhưng hiền hậu, rất yêu lao động và chưa bao giờ sợ khó khăn, nghèo khổ.
Cuộc sống tất nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và ẩn số phía trước, nhưng sự tinh tế, sâu sắc và lòng hiếu thảo của em sẽ là động cơ mạnh mẽ để tôi tiến về phía trước tiếp tục thực hiện những ước mơ để đền ơn hạnh ngộ này và vun vén tương lai.
Tôi biết ơn người bạn đời của mình, một cô gái thành thị nghèo nhưng yêu lao động, hiền thục nhưng thẳng thắn, và trên hết là tôi biết ơn em vì nhiều khoảng lặng và những giọt nước mắt mà em đã dành cho tôi trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời để chúng tôi đồng tâm cộng khổ đi qua gian khó 20 năm nay và chắc chắn tôi sẽ nắm chặt tay em đi đến cuốn đoạn đường đời.
Lướt nhẹ qua nhiều quãng lặng trong cuộc đời, bất giác tôi nghĩ "vợ ta áo rách ta thương" cho dù ngoài kia, nhiều áo gấm xông hương thì mặc người.
Trần Sài Gòn