![]() |
|
Trẻ em rất thích xem quảng cáo. Ảnh: Khoahocvui. |
Hai vợ chồng anh chị Quang - Hải hết nhìn con rồi lại liếc sang màn hình TV bên cạnh. Một lúc lâu, anh chị mới "vỡ" ra rằng bé Bon đang nhại lại lời của một chương trình quảng cáo nước xả vải trên truyền hình. Nực cười vì sự ngây thơ của con trẻ, song chị Hải vẫn canh cánh nỗi lo rất mơ hồ. Bởi đây chẳng phải là lần đầu tiên bé Bon thốt ra những câu làm anh chị giật mình. Có lần vừa đi làm về, con gái chạy ngay đến ghé vào tai mẹ thì thầm: "Khô thoáng, sạch sẽ. Một mình mình biết, Diana" hay "Mẹ ơi, sao lúc nào cũng phải ăn canh hả mẹ".
Những câu đại loại như vậy từ các chương trình quảng cáo được Bon sử dụng rất linh hoạt trong mọi tình huống. Thậm chí đôi lúc chị phát ngượng vì nhà có khách bé cứ ra rả câu: "Trăm phần trăm sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm. Mỗi ngày mỗi ngày, chúng tôi là những con bò" hay "Kotex Xì-tin. Hello ngày mới"...
Chị Hải kể, ngay từ khi mới được 8 tháng tuổi, bé Bon đã được tiếp xúc với màn hình TV. Mỗi lần xem các chương trình quảng cáo Bon thường có những phản ứng rất lạ như vỗ tay tán thưởng, hoặc nhại theo các động tác của nhân vật. Lâu dần, các chương trình quảng cáo trở thành một trong những trò giải trí không thể thiếu của bé cho đến tận bây giờ.
Mê mẩn quảng cáo trở thành câu chuyện phổ biến của hầu hết các em bé sớm được tiếp xúc với các phương tiện thông tin đại chúng. Lúc đầu, các ông bố bà mẹ sử dụng chiêu thức này để thu hút sự chú ý của con vào những việc mình muốn. Nhưng rồi với sự thông minh của trẻ nhỏ, chúng lại dùng chính những phương tiện ấy để gây sức ép với bố mẹ. Sáng nào chị Hiền - nhân viên Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VN (VNPT) cũng phải dậy thật sớm, tất bật chuẩn bị đủ công việc nội trợ rồi mới đi làm.
Dậy sớm, bật bịu với công việc cũng không làm chị phiền lòng bằng chuyện cô con gái 4 tuổi lười ăn. Cách tốt nhất để Cún con "chịu mở miệng" là mở đĩa ca nhạc thiếu nhi và các đĩa quảng cáo. Nhờ có âm thanh và hình ảnh nên chị Hiền bón cho con ăn nhanh hơn hẳn vì cô bé mải xem nên cứ há miệng một cách rất vô thức. Lâu lâu lại lẩm bẩm: "Mẹ ơi! tại sao TV lại bảo: Ủa lên đây làm gì vậy? Lên đây với mái tóc sơ xác vậy hả". Do bận rộn nên mỗi lần con hỏi, chị Hiền chỉ ậm ừ cho qua mà không nói rằng đó chỉ là những lời quảng cáo.
"Ăn cùng quảng cáo" là cái thói quen không thể thiếu đối với Cún con suốt từ lúc 1 tuổi cho đến tận bây giờ. Cứ mỗi lần nghe nhạc hiệu chương trình quảng cáo là bé dán ngay mắt vào màn hình, bất kể đang chơi với bạn ngoài sân hay làm việc gì. “Hôm nào mất điện là y như rằng cháu lăn đùng ra ăn vạ. Không chịu ăn uống, hay mặc quần áo để đi học. Có lần cái đầu đĩa bị hỏng, phải vội vàng đem đi chữa ngay trong ngày, nếu không thì không biết phải cho con ăn thế nào. Nhiều lúc thấy không ổn nhưng do bận công việc nên tôi đành tặc lưỡi cho qua", chị Hiền tâm sự.
Chị Hà, phóng viên một tờ báo lớn ở Hà Nội càng khó khăn hơn trong việc trông nom hai cô con gái cách nhau chưa đầy 2 tuổi, nhưng mê mẩn xem quảng cáo. Ăn cháo cũng phải có quảng cáo, đi tắm, thay đồ, đi ngủ cũng phải xem quảng cáo. Con cái đòi hỏi nhiều đến mức, chị Hà buộc phải thuộc lòng các mẩu quảng cáo trên TV và giờ chiếu để căn bữa ăn của con. “May mà trên truyền hình, các chương trình quảng cáo dày đặc, nếu mà ít và ngắn quá, chắc hai đứa trẻ nhà tôi cũng sẽ bỏ dở ăn giữa chừng", chị Hà than.
Còn chị Dung làm ở Tổng công ty Xây dựng Sông Đà cũng luôn phải chiều cậu con trai của mình bằng những bộ phim hoạt hình và các đĩa quảng cáo. Chị dùng phương tiện này để ép con học bài. Thế nhưng tác dụng ngược lại là, sau khi xem phim, cậu quý tử cứ khua chân, múa tay, thước kẻ cũng lôi ra làm kiếm, cặp sách biến thành lá chắn. Sau nửa giờ ngồi vào bàn học là cậu bé ngáp dài bắt mẹ mở vô tuyến.
Cậu ấm Bin nghiện quảng cáo đến mức hôm nay thấy các bạn trên TV uống sữa Izzi là bắt mẹ mua. Ngày mai thấy quảng cáo sữa Vinamilk là cậu lại đòi bố mua cho kỳ được. "Đi học thì không sao, cứ về đến nhà là ồn ào như cái chợ. TV, đầu đĩa lúc nào cũng mở hết công suất. Nếu cấm con không xem thì cũng vô lý vì suy cho cùng trẻ con bây giờ ngoài các chương trình quảng cáo, hoạt hình, chúng chẳng có gì để xem", chị Dung nói.
Theo các nhà tâm lý học thì việc trẻ quá mải mê xem phim ảnh, các chương trình quảng cáo... cũng có thể coi đây là một kiểu nghiện. Những loại phim này luôn luôn có những hiệu ứng rất mạnh, gây ấn tượng về âm thanh, hình ảnh, màu sắc và đã đi vào tâm thức các em như là một điều kiện tiên quyết nào đó để làm những việc khác như ăn, học, hay bất cứ việc mà bố mẹ yêu cầu.
Tác hại của việc nghiện này đối với trẻ là rất lớn. Các em sẽ bị trở nên thụ động trong suy nghĩ, kém sáng tạo, thần kinh luôn bị tác động, đó là chưa kể đến các tác hại của sức khỏe như thị lực giảm sút, trẻ em ngày nay bị cận thị rất nhiều, các chứng nhức đầu, ù tai cũng gia tăng và các bệnh về đường tiêu hóa...
Phan Linh Anh
