(Bài Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Có nên học trực tuyến? Câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi vài ngày nay. Tôi, một nhân viên lắp mạng. Gần đây do nhu cầu học trực tuyến của các cháu học sinh rất lớn, tôi liên tục đi lắp mạng. Nhưng tôi thấy sự bất cập của chuyện này.
Thứ nhất, ở Việt Nam chưa có một phần mềm học trực tuyến nào đúng nghĩa và thực sự ổn định. Vì vậy có trường hợp cả cô giáo lẫn học sinh loay hoay mãi mà không có kết quả gì.
Thứ hai, không phải ai cũng đủ điều kiện để lắp mạng và đầu tư thiết bị. Trước đó tôi lắp mạng, đa số đều là những nhà có điều kiện hoặc chí ít cũng đủ ăn đủ tiêu. Nhưng khi Sở Giáo dục yêu cầu các thầy cô phải dạy trực tuyến thì ai cũng phải lắp.
Thường thì cô giáo gọi điện, đưa ra đề nghị nếu nhà khó khăn thì học sinh nên đến nhà bạn học chung. Nhưng điều đó không thực tế. Tôi đến lắp mạng có những nhà rộng 15m², cả nhà bốn người chỉ có một cái giường đơn bé xíu. Hay có nhà ông nội bị bệnh không có tiền đưa đi bệnh viện nhưng chạy vạy vay tiền lắp mạng...
Thứ ba, không phải ai cũng tiếp cận được việc học trực tuyến, có em học được, có em không. Dẫn đến việc phân hóa học sinh sau khi đến trường.
Thứ tư, việc lắp mạng, mua thiết bị học trực tuyến xong, sau dịch giải quyết chúng như thế nào? Nên nhớ internet luôn có hai mặt. Phụ huynh có thể theo con một, hai tháng dịch nhưng không theo được các cháu một, hai năm.
Tôi ủng hộ việc các cháu lấy bài tập và nộp cho cô giáo trên mạng xã hội. Hoặc khi cần trao đổi thì hỏi cô giáo qua mạng xã hội. Điều đó có thể vất vả cho các thầy cô. Nhưng nó hiệu quả và tiết kiệm hơn so với học trực tuyến nhiều.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.