Dưới đây là chia sẻ về môi trường chuyên của TS Nguyễn Ngọc Minh Phương, nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoctoral researcher) ở Harvard Medical School (Bài viết thể hiện ý kiến riêng của tác giả, không liên quan đến các nghiên cứu của Đại học Harvard):
Có một câu nói của ông Albert Einstein đã theo tôi đến giờ "Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid" (Mọi người đều là một thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng trèo lên cây, nó sẽ sống cả đời với niềm tin rằng nó ngu ngốc).
Mấy bữa nay tôi vô tình đọc những chia sẻ về học bạ toàn điểm 10 của các em dự thi vào hệ THCS trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Phương pháp giáo dục ở Việt Nam còn cần sự góp sức để trở nên phù hợp và giúp phát huy tốt nhất năng lực của mỗi học sinh. Tôi cũng biết các anh chị có tâm đang đóng góp vào nền giáo dục nước nhà, nên câu chuyện về cách dạy và học hãy tạm để qua. Tôi chỉ xin chia sẻ những gì tôi thấy được qua những năm tháng học trường chuyên.
Trước giờ, tôi đều học ở trường chuyên. Mong các bạn đừng nghĩ đây là một sự khoe khoang, nó chỉ là thực tế để có thể chia sẻ tiếp với các bạn.
Ở Việt Nam, ngay từ hồi tiểu học, THCS, ba mẹ đã chọn cho tôi trường chuyên ở quận. Lên THPT, tôi học trường chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM), một trong ba trường chuyên nổi tiếng khu vực phía Nam. Qua Canada, tôi học Đại học McGill, từng được ví "Harvard" của Canada. Và đến Mỹ, tôi đang làm nghiên cứu sau tiến sĩ ở Đại học Harvard. Tôi rất mừng vì đã được học ở những trường này.
Tôi nghĩ học trường chuyên cũng có thể ví như mua đồ hiệu. Rất nhiều người phản đối mua đồ hiệu vì giá tiền cao chỉ vì cái mác. Nhưng cũng có nhiều người thích mua đồ hiệu vì có những đồ hiệu mắc thực sự nhờ chất lượng tốt, mua một lần dùng được lâu bền. Cái nào cũng đúng, tùy thuộc vào món đồ đó và sự nghiên cứu của người dùng.
Nói về trường học là nói về chất lượng giáo viên, nội dung bài giảng và môi trường học sinh. Nội dung bài giảng (hay phương pháp dạy học) vẫn là điều đau đầu của Việt Nam. Ở đây tôi xin nói về hai yếu tố còn lại là chất lượng giáo viên và môi trường học sinh.
Giáo viên ở các trường trong suốt ba cấp tôi học ở Việt Nam có một sự tập trung, đòi hỏi nhất định về bài giảng mà tôi nghĩ là cao hơn các trường bình thường (dù vẫn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng như áp lực thời gian, thành tích). Nếu không học ở Lê Hồng Phong, tôi sẽ không biết lân la đi học thử lớp ngoại khóa do thầy hiệu trưởng mở về di truyền học, đánh dấu sự rẽ hướng từ ngành "business" (kinh doanh) qua "science" (khoa học), giúp tôi không còn là "con cá đặt ở trên cây".
Yếu tố quan trọng còn lại là môi trường học sinh. Nhờ xung quanh có nhiều bạn có nỗ lực, ý chí, mục tiêu mãnh liệt, tôi cũng nghiêm túc hơn, không bị xao nhãng. Thầy cô cũng bớt phải giải quyết những rắc rối bên lề việc học hơn. Nói chung cái gì nhiều yếu tố xao nhãng thì càng mất tập trung vào giá trị cuối cùng là chất lượng dạy và học.
Sau này qua học McGill và Harvard, các trường chuyên đầu tư rất nhiều về ngành tôi theo. Giáo sư giỏi rất nhiều, đầu tư trang thiết bị nhiều, học sinh được nhận vào đây phải có sự sàng lọc nên tinh hoa nhiều, tôi càng có ý chí và cố gắng nhiều.
Trước khi học Master và PhD ở trường McGill (Canada), tôi học đại học (undergraduate) ở trường Concordia, một trường không chuyên cho ngành. Tôi có thể thấy sự khác biệt của các bạn xung quanh. Trường Concordia đầu tư nhiều về các lĩnh vực khác hơn là nghiên cứu khoa học nên điều kiện được nhận khá dễ. Các bạn có phần lơ là hơn. Thầy cô dễ dãi và ít đi chuyên sâu hơn. Tôi cũng thấy được nếu không có sẵn ý chí, mục tiêu tự học cao thì sẽ trở nên lơ là hơn.
Nhưng cái được của trường Concordia là vẫn luôn đảm bảo nội dung dạy và học, đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản cần thiết cho ngành. Sinh viên vẫn phải trải qua các lớp học, được làm nghiên cứu thí nghiệm nhiều trong lab (phòng thí nghiệm, viết project, paper (báo cáo dự án, bài báo).
Hơn nữa, đầu vào của trường dễ nhưng đầu ra rất khó để đảm bảo sinh viên có được chất lượng cơ bản khi ra trường. Trong khi ở Việt Nam hơi ngược, vì đầu vào khó nhưng vào rồi thì có vẻ xao nhãng hơn và đầu ra dễ dãi hơn, sinh viên Việt Nam ra trường có thể ít được trang bị hơn.
Thật ra nhờ học ở Concordia, tôi có ít sự cạnh tranh hơn nên đạt được nhiều học bổng trong ngành của trường, hồ sơ cũng sáng lạng hơn nên tôi không hề hối tiếc. Nhưng cũng giống như mua một cái áo không phải hàng hiệu, chất lượng có thể không bằng, nên tôi phải cẩn thận, giữ gìn hơn so với cái áo chất lượng cao.
Từ những trải nghiệm cá nhân, tôi thấy vấn đề trường chuyên ở Việt Nam cũng như scandal chạy trường vào Harvard và các trường nổi tiếng bị phát hiện năm 2019. Ở đây cái áo hàng hiệu đã làm mọi người bất chấp, biến thành một thái cực khác. Điều nên thay đổi là nâng cấp làm cho mặt bằng chất lượng không có độ chênh lệch cao, để mọi người có nhiều lựa chọn, để nhiều áo hàng hiệu không thét giá mà chất lượng vẫn cao.
Nói cách khác, các trường học phải thay đổi để học sinh không bị học nhiều quá, có thời gian nhìn lại mình, trải nghiệm, để biết mình là cá hay là chim, nên tìm đến dòng sông hay cây cao.
Nguyễn Ngọc Minh Phương