Ông Sexo Seno Kurdi cho hay một ngày trước khi xảy ra thảm kịch, Rehan con gái ông đã điện thoại về nhà và tiết lộ đích đến cuối cùng của gia đình. Tuy nhiên, cuộc gọi tiếp theo mà ông nhận được lại thông báo hung tin.
"Một ngày trước khi chết đuối, nó có nói với tôi rằng đích đến cuối cùng của gia đình là Đức và rằng chúng nó sẽ lên thuyền vào sáng đó hoặc hôm sau", ông Sexo kể với tờ Newsweek trong nước mắt, tại ngôi nhà ở thành phố Kobani, Syria. "Thế nhưng cuộc điện thoại tiếp theo lại thông báo rằng chúng nó đã chết. Con gái tôi bị chết đuối, nó nhảy theo sau bọn trẻ".
Chiếc thuyền chở Rehan cùng chồng, hai con trai, và nhiều người di cư khác, bị lật trên biển vì quá tải. Thi thể của Aylan, 3 tuổi, và Galip, 5 tuổi, được tìm thấy bên bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/9. Thi thể của Rehan được phát hiện ở một bãi biển khác cách đó 240 km. Chỉ có cha của hai đứa trẻ, Abdullah Kurdi, sống sót.
Họ hàng cho hay gia đình 4 người đang tìm đường sang Canada với người thân nhưng "đơn xin nhập cư của họ bị chính phủ nước này từ chối". Họ đành đi thuyền đến đảo Kos của Hy Lạp để từ đây sang Đức, nơi hàng nghìn người tị nạn Syria đã chạy trốn thành công khỏi cuộc nội chiến ở quê nhà.
Hành trình về nhà của cậu bé dạt vào bờ biển
Abdullah từng đưa vợ con đến thủ đô Damascus để làm thợ cắt tóc nhưng họ đã quay về Kobani cách đây 4 năm khi cuộc nội chiến sắp xảy ra. Họ sống ở đây được ba năm thì phải bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công.
Gia đình sống ở Istanbul một năm nhưng không tìm được công việc ổn định, tiền bạc thiếu thốn. Điều này khiến họ nghĩ đến chuyện sang châu Âu để tìm một cuộc sống tốt hơn.
Ông Sexo kể rằng 11 thành viên trong gia đình vừa bị IS sát hại hồi tháng 6.
"Chỉ cách đây vài tháng, chúng tôi mất 11 người trong nhà và bây giờ thì như thế này. Con gái và các cháu tôi cũng là những người đã ngã xuống vì Kobani", ông nói.
Adnan Hassan, em họ của Abdullah và Rehan, lên án thế giới quay lưng với người tị nạn Syria.
"Những đứa trẻ của chúng tôi có đáng bị vớt lên từ những bờ biển vì cha mẹ chúng hoảng loạn và muốn cứu con họ khỏi chủ nghĩa khủng bố, khỏi bắt cóc, khỏi chết chóc không? Họ sẽ còn để những đứa trẻ của chúng tôi bị giết bởi những kẻ khủng bố hay bị chết đuối khi đang cố gắng bỏ trốn đến bao giờ nữa?", Adnan nói.
Nuri Kino, giám đốc và là người sáng lập của một nhóm vận động Trung Đông, đồng quan điểm.
"Trong hơn một năm qua, chúng tôi đã van xin Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và Washington cung cấp nơi trú ngụ an toàn, ở đồng bằng Nineveh của Iraq cũng như Kobani và Hassakah của Syria. Các lãnh đạo thế giới đã không lắng nghe", ông nói, kêu gọi những biện pháp để chấm dứt thảm kịch như gia đình Kurdi. "Bây giờ vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ngập tràn những xác chết vì thiếu sự hỗ trợ về quân đội, nhân đạo và chính trị. Tình trạng này cần phải chấm dứt ngay bây giờ".
Với ông Abdullah và những người còn lại trong gia đình, những ngày tiếp theo của họ sẽ chỉ có đau thương và nỗi nhớ. Thi thể vợ con ông đã được chôn cất hôm qua tại quê nhà.
"Tôi muốn các chính phủ Arab, chứ không phải các nước châu Âu, nhìn thấy những gì đã xảy ra với các con tôi, và vì chúng mà ra tay cứu giúp mọi người", ông nói.
Anh Ngọc