![]() |
Đón Tết tại xứ sở Kim chi. Ảnh tác giả cung cấp. |
Thằng nhóc em họ sáu, bảy tuổi vắt vẻo trên cành cây hỏi lớn: "Chị có nhớ quê hương không?", “Không, có gì mà phải nhớ"; "Ai mà không nhớ quê hương thì sẽ không lớn nổi thành người đâu". Cuộc hội thoại ngắn ngủi chỉ có thế, giữa một con bé chín tuổi là tôi và và thằng nhóc kia lại hiện về trong tâm trí.
Ngày đó tôi đã cười thầm cho nó là ngây ngô và bày đặt, nhưng giờ này đã 27 Tết rồi, tôi vẫn nơi đây bên xứ người lạnh lẽo và tự hỏi đứa nào ngây ngô hơn nhỉ! Đã một mùa xuân trôi qua và một mùa xuân nữa đang tới. Bất chợt tôi bật cười vì cuộc nói chuyện của hai đứa bé dạo Tết năm nọ.
Có lẽ tôi may mắn hơn nhiều người vì được đón cả Tết miền bắc và miền nam. Sinh ra ở vùng quê nghèo khi mà mãi tới năm 1986 thì điện mới bắt đầu về làng, và có lẽ đến năm 1993, 1994 thì tôi mới được thấy cái ti vi lần đầu tiên, nhưng lũ trẻ chúng tôi lại được cái thú vui bất tận hơn tụi thành phố mỗi khi Tết đến.
Bình chọn cho bài dự thi tuần 1 |
Trời trong vắt, gió mát, một chút se lạnh của tiết trời đông miền bắc, khoảng 29 Tết, ba chị em chúng tôi sẽ quây quần bên bếp coi bố mẹ làm kẹo lạc, chè lam, bánh chưng, bánh gai, giò thủ…những món quà Tết đượm chất Bắc.
Sau khi làm xong thì thông thường sẽ có ba cái chè lam đặc biệt, một cái hình ông trăng khuyết, cái hình ông mặt trời tròn trĩnh, dày kệch và một cái hình ông sao thật dễ thương cho ba đứa.
Tôi và đứa em út ngốc nghếch sẽ phân vân xem nên chọn hình ông trăng hay ông sao, chúng thật đẹp nhưng lại nhỏ xíu, thì chị gái tôi đã nhanh tay chộp lấy ngay ông mặt trời vừa to vừa dày và sau đó sẽ cười nhạo chúng tôi là “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.
Vẫn như in trong tâm trí đêm giao thừa ngày ấy, khi ba chị em đang say sưa ngủ thì mẹ gọi dậy đón giao thừa năm mới. Thông thường thì chúng tôi sẽ không dậy liền mà còn ưỡn ẹo mãi đến khi có tiếng pháo râm ran vang lên từ các con hẻm.
Dụi mắt thật nhanh cho tỉnh táo tôi bật ra khỏi chăn và đập vào mắt tôi là hình ảnh con gà luộc to tướng nằm oai vệ giữa mâm, đĩa bánh chưng và một đĩa bánh bột nếp chiên bày ra trên bàn thờ và mùi nhang Tết thơm phức.
Cái mùi nhang Tết miền bắc thật nồng, thật đượm không thể lẫn vào đâu được. Cho dù đã mười lăm năm xa quê nhưng mỗi đợt xuân về bố mẹ tôi cũng cố tìm mua cho bằng được. Thiếu mùi nhang bắc là thiếu hẳn hương bị ngày Tết.
Sau đó tiếng pháo nổ bắt đầu lớn dần và dồn dập từ khắp các phía. Không thể nào kể hết được nỗi tò mò và háo hức của một con nhóc đã đếm từng ngày, chờ đến hôm nay từ cách đây hai tháng.
Lập tức tôi bật ra khỏi chăn, ùa ra ngoài trời tối đen coi bố đang chuẩn bị đốt pháo và cùng bố ngắm những chòm pháo hoa sáng rực đủ màu sắc từ khắp các phía đang lao vút lên bầu trời.
Không hiểu sao lúc đó tôi có cảm giác là những chòm pháo hoa kia đang nhắm về phía tôi, một người đặc biệt quan trọng, một vĩ nhân tương lai. Và tôi cảm thấy thật hạnh phúc và hãnh diện với suy nghĩ đó.
Còn chị và em gái tôi thì sợ tiếng pháo lắm nên sẽ rúc trong chăn để được mẹ dỗ dành. Giây phút hạnh phúc nhất là khi cả nhà quây quần bên mâm cơm giao thừa, bố mẹ sẽ nhận xét và dặn dò các con trong năm mới và thường thường sẽ kết thúc bài diễn văn là “chúc các con năm mới hay ăn chóng lớn, học giỏi và nghe lời bố mẹ”, sau đó sẽ là màn mừng tuổi.
Ngày đó nhà ai cũng nghèo lắm nên Tết bố mẹ cũng chỉ mừng tuổi cho mỗi đứa 200 đồng thôi, chỉ đủ mua được một cái bánh tráng nhưng cảm giác trong tôi lúc đó là của một triệu phú thực sự hay là vừa trúng số độc đắc vậy.
Sáng mùng một Tết, ba chị em dậy thật sớm, mặc quần áo đẹp, mang bánh qua chúc Tết nội, mẹ dặn phải nói là “cháu chúc ông bà khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi”, nhưng thật tiếc là điều ước đó đã không thành sự thật. Ông nội mất từ rất sớm khi chúng tôi còn nhỏ. Ông nội rất thương ba chị em chúng tôi.
Rồi gia đình tôi chuyển vào nam, bố mẹ tôi già yếu đi vì những tất bật lo toan, và ba chị em tôi lớn lên, nhưng chưa bao giờ đêm giao thừa mất đi ý nghĩa thiêng liêng của nó trong gia đình tôi.
Trời trong nam nắng ấm, chúng tôi sẽ có thịt kho tàu, măng kho giò heo, bánh tét, nhưng ấn tượng nhất với tôi là con đường hoa những ngày giáp Tết. Hai bên đường rực rỡ những nhành mai vàng, chậu tắc, vạn thọ.
Thông thường gia đình tôi sẽ mua một chậu hướng dương thật lớn. Mẹ nói hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, cũng như con người cũng luôn cố gắng vươn tới những điều tốt đẹp. Hình ảnh giao thừa đơn sơ, đạm bạc miền Bắc hay cái giao thừa rực rỡ sắc hoa miền Nam vẫn cứ vẹn nguyên trong tâm trí mỗi độ xuân về.
Vậy là đã hai năm xa quê, ở Hàn bây giờ cũng đang là mùa đông, khí trời buốt lạnh làm tôi nhớ da diết giao thừa ngày ấy. Ở đây người Việt cũng đông lắm nhưng cứ khi Tết về lại chẳng còn thấy ai nữa. Mọi người bảo nhau rằng “Tết là phải lo mà về đi chứ ở đây chán lắm”, có lẽ bây giờ tôi đã thật sự thấm thía câu nói ấy.
Nhìn những đứa cầm vé máy bay trên tay háo hức bàn tán xem sẽ làm gì khi về quê mà trong lòng không khỏi tủi thân. Nhưng cũng có đứa thì không đủ tiền, có đứa thì bị giáo sư ép không có thời gian, có đứa thì muốn tạm quên hay trốn tránh một điều gì đó nên không muốn về.
Đến ngày Tết các trường đại học lại vắng hoe, tụi Hàn Quốc cũng về nhà ăn Tết hết, đường phố, xe điện lác đác vài người. Tôi nghe những tiếng cười nói, tiếng trẻ thơ khóc, tiếng xoong chảo va vào nhau lách cách và lâu lâu “cam beeeee” thật to, tương tự như tiếng “một hai ba, dô” ở bên mình phát ra từ một gia đình người Hàn trên lầu.
Giờ này ở quê chắc gia đình ta cũng đang bận rộn chuẩn bị bánh mứt, bánh chưng, hướng dương đón xuân bố mẹ nhỉ. Những đứa xa nhà như con sẽ cố quấn chăn thật chặt che kín cả đầu, cả mặt mũi làm như thể chỉ hở chút xíu ra ngoài là sẽ chết cóng vậy. Và lâu lâu một tiếng sụt sùi vang lên thật nhẹ, thật khẽ cho đến khi đứa bạn cùng phòng hỏi lớn “mày sao thế ku” thì sẽ vội vàng trả lời rằng “trời lạnh quá, chắc tao bị cảm mất rồi.”
Những đứa du học sinh như chúng tôi luôn ý thức được rằng sống xa nhà là phải cố gắng, phải mạnh mẽ, phải tự tạo ra niềm vui cho chính mình. Chỉ vài đứa, chúng tôi cũng cùng nhau tụ tập cũng sẽ đi đến khu chợ Việt để được nhìn những cành đào, cành mai, tiếng chúc Tết chào hỏi nhau, nghe giọng chị bán hàng trong trẻo, “vào mua dùm chị đi mấy bé”.
Cũng sẽ có bánh chưng, sẽ có dưa hấu, thịt kho tàu, mứt dừa, cũng có “dô, dô” và chắc chắn sẽ có một cái Tết Việt thật ấm cúng của những người con xa quê ngay giữa trời Hàn giá lạnh.
Trần Thị Nhung