Để Việt Nam qua mặt ở nhiều giải đấu trong hai năm qua, Thái Lan khát khao một cuộc thư hùng. Và thay vì né tránh, HLV Park Hang-seo chọn cách đối đầu trực diện. Ông chính là người tư vấn cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF nhận lời "thách đấu". Ngay cả khi Thái Lan đổi luật lệ để chắc chắn gặp Việt Nam, rồi sau đó chuyển địa điểm từ Bangkok lên Buriram, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng không bất ngờ.
Có lẽ, chưa trận đấu nào ở cấp đội tuyển quốc gia mà Thái Lan phải gồng người lên để thi đấu với Việt Nam như hôm qua. Nỗi e sợ từ thất bại 0-4 tại Mỹ Đình hồi tháng 3 là có thật. Nỗi ám ảnh về ngôi vị số một Đông Nam Á cũng có thật. Còn quá sớm để cho rằng Thái Lan đang lâm vào trạng thái "chưa đá đã lo" như Việt Nam trước đây. Nhưng, cách họ tiếp cận trận đấu bằng đội hình thấp, gia tăng liều lượng bạo lực khi tranh chấp, lui về rất nhanh sau mỗi pha tấn công bất thành mà không pressing tầm cao như thói quen trước đây cho thấy vị thế giữa hai làng cầu hàng đầu Đông Nam Á đã đổi chiều. Món đòn sút xa quen thuộc để tạo đột biến cũng không còn được sử dụng. Mối lo mất bóng và dính phản công đã khiến Thái Lan không thể chơi thứ bóng đá tốt nhất của họ.
Vì đây chỉ là một trận giao hữu, Thái Lan không ở trạng thái tốt nhất khi thiếu một vài trụ cột, HLV của họ cũng chỉ tạm quyền, nên chiến thắng 1-0 của Việt Nam vào phút cuối chưa thể dùng để phân tài cao - thấp. Nhưng Thành - Bại trong trận đấu này thì đã rõ. Việt Nam đã thành công trong việc xóa bỏ hoàn toàn những e ngại bé nhỏ còn sót lại đâu đó trong tâm trí về nỗi ám ảnh Thái Lan. Ngược lại, xứ Chùa Vàng đã thất bại trong cơ hội mà họ cố công tạo ra để tìm lại bản năng của một kẻ luôn buộc người khác phải khuất phục họ.
Sự khác biệt chắc chắn nằm ở HLV Park Hang-seo, người đã chủ động chọn cách đối đầu với Thái Lan để hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng trong quá trình đưa bóng đá Việt Nam lên đẳng cấp mới. Không có cuộc đối đầu này, không đánh bại Thái Lan, thì chưa thể kết thúc một chu kỳ thành công để chuyển sang một giai đoạn tham vọng hơn.
Trong quá khứ, Việt Nam rất muốn phân tài với Thái Lan, nhưng ở các kỳ SEA Games hay AFF Cup, vẫn còn tâm lý "né tránh" nếu có cơ hội. Chính cái tâm lý nửa vời ấy đã khiến đa số các thế hệ đội tuyển Việt Nam dễ dàng đánh mất thế trận mỗi khi gặp bất lợi trong thi đấu.
Nhưng ở Chang Arena thì khác. Đoàn Văn Hậu, trẻ tuổi nhất trên sân, là cầu thủ có tần suất va chạm nhiều nhất với các cầu thủ Thái Lan, bao gồm cả tình huống "gài" cho Thitipan Puangchan tát vào mặt. Các pha bóng "nhấc người" rất tỉnh, chủ động né các pha vào đòn quyết liệt của Văn Hậu cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ của HLV Park Hang-seo cho một trận đấu mà ông tin rằng Thái Lan rất máu ăn thua. Đó là lý do ông sử dụng dàn tiền vệ gồm Hùng Dũng – Tuấn Anh – Quang Hải để luân chuyển bóng và kiểm soát trận đấu, tránh rơi vào "cái bẫy" đá rát với lợi thế sân nhà và trọng tài của Thái Lan.
Cách ông đẩy Thái Lan vào sự tức giận và đánh mất lối chơi, còn thể hiện qua việc sử dụng Xuân Trường. Đó là người đang chơi bóng ngay tại Buriram, về lý thuyết, cũng là cầu thủ hay nhất của Việt Nam mà Thái Lan được biết. Nhưng ngôi sao đó chỉ được đưa vào phút cuối, như một hình thức thay người chiến thuật. Một ngôi sao khác mà Thái Lan biết rất rõ, Công Phượng, cũng chỉ vào sân từ ghế dự bị. Ngược lại, tiền đạo 34 tuổi Anh Đức bị chấn thương tưởng phải đi thẳng đến bệnh viện, vẫn được giữ lại trên sân. Một cầu thủ chưa đá phút nào ở V-League mùa này như Trọng Hoàng, lại xuất phát ngay từ đầu. Trọng Hoàng là một trong số ba tuyển thủ đang khoác áo Viettel, đội xếp gần cuối bảng V-League, đá chính trận này.
Nếu Thái Lan quyết tâm thắng Việt Nam, lẽ đương nhiên họ sẽ tìm hiểu kỹ từng con người của HLV Park Hang-seo, và cách dùng người của ông khiến cho họ nghĩ rằng Việt Nam không sử dụng đội hình tốt nhất cho cuộc đọ sức này. Điều đó, càng khiến Thái Lan bị tổn thương và tự đẩy bản thân vào một thế trận bất lợi. Những toan tính của HLV Park Hang-seo, thật kỳ lạ, chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất ở bàn thắng duy nhất của Anh Đức. Cái cách mà Thái Lan để thủng lưới, sẽ còn ám ảnh họ thêm một thời gian dài.
Một mũi tên, trúng nhiều đích. Sự thật là đội hình xuất phát của HLV Park không phải tốt nhất. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Việt Nam thắng Thái Lan bằng chính yếu tố mà họ vẫn thường chiếm ưu thế khi đối đầu: tâm lý. Sự khác biệt lớn nhất từ trước đến nay giữa Việt Nam với Thái Lan, không hẳn là chất lượng con người mà là tâm thế vào trận. Ông Park đã chỉ ra rằng kể cả khi không được chuẩn bị tốt nhất, không có những ưu thế về sân bãi, khán giả... thì Việt Nam vẫn có thể đá trên cơ Thái Lan.
Và nếu muốn, Việt Nam có thể hướng đến những mục tiêu xa hơn thay vì mãi nghĩ đến việc làm thế nào để được người Thái Lan công nhận vị thế của mình.
Song Việt