![]() |
|
Nghị sĩ Hillary Clinton trong một buổi vận động tranh cử. Ảnh: Reuters. |
Trên đây là bình luận của tờ Le Figaro về chiến lược tranh cử của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, trong lúc đối thủ của bà đang tiến đến sát vạch đích trong cuộc đua làm ứng viên đại diện đảng Dân chủ Mỹ tranh cử vào Nhà Trắng.
Khi phải ngồi nhìn lại những gì đã làm, hẳn bà Hillary Clinton có thể phải hối tiếc. Xuất phát điểm là ứng cử viên tiềm năng nhất cho tấm vé đề cử của đảng Dân chủ, nắm trong tay một mạng lưới đồng minh không ai bằng, một di sản tưởng chừng không ai có thể vượt qua nổi, là người nổi tiếng và giàu kinh nghiệm hơn các đối thủ. Nhưng sau một năm rưỡi chiến đấu không khoan nhượng, bà đang chuẩn bị phải từ bỏ vũ khí trước một đối thủ trẻ tuổi hơn, ít được biết đến hơn, người được cho là chuẩn bị không tốt bằng bà cho vị trí ứng viên của đảng ra tranh cử tổng thống.
Thất bại có thể tiên liệu của bà Hillary chủ yếu là vì những phẩm chất mà TNS Barack Obama đã chứng tỏ. Nhưng chính bà cũng đã tự tạo ra sai lầm của mình. Hillary đã nhầm lẫn về thông điệp gửi đi, về phương pháp áp dụng và thậm chí còn nhầm thời.
Thượng nghị sĩ New York đã đề cập đến các cuộc bầu cử sơ bộ ở đảng Dân chủ như thể đây là một sự hiển nhiên thắng: chồng bà và bà chẳng phải là những “người chủ” của phe Dân chủ từ 20 năm nay đó sao? Toàn bộ đảng này đã đứng đằng sau họ để viết lại lịch sử. Người ta đã lạc quan trở lại vào những năm 1990, thời kỳ nhiều công ăn việc làm, thặng dư ngân sách và được cộng đồng quốc tế nể trọng. Một tư thế như vậy đòi hỏi phải vượt qua những kỷ niệm buồn của vụ Monica Lewinsky và một số vụ xì căng đan khác. Nhưng Bill Cltinton là một người quá khôn khéo khi làm như thể ông không tồn tại: bằng cách này ông đã đem toàn bộ tài chiến lược nổi tiếng của mình ra giúp vợ.
Nhưng thật là kỳ lạ, mọi thứ đã không được đặt đúng chỗ như người ta tưởng. Cái tên Lewinsky đã không bị xướng lên lần nào trong suốt chiến dịch tranh cử của cựu đệ nhất phu nhân. Hillary đã không phải khổ vì một bộ phận những người không ủng hộ bà. Ngay cả tấm bia “triều đại Clinton” cũng chỉ được đề cập đến một cách mờ nhạt suốt thời gian qua.
Ngược lại, cách tiếp cận của bà đã tạo ra vấn đề chính: trước sự thay đổi mà Barack Obama mang tới, Hillary đã tiến hành một chiến dịch tranh cử kiểu kinh nghiệm. Đây là nhầm lẫn đầu tiên của bà nhưng là nhầm lẫn nghiêm trọng nhất và đáng ngạc nhiên nhất nếu người ta nhớ rằng Bill Clinton từng thắng Bush–cha năm 1992 chính nhờ ông khai thác yếu tố “thay đổi” để chọi lại “kinh nghiệm” của đối thủ.
Phản ứng như một ứng cử viên mãn nhiệm mong được tái đắc cử, cựu đệ nhất phu nhân đã để mình bị kéo trôi trên những sai lầm lớn. Trong nỗi ám ảnh được “sở hữu” đảng Dân chủ, bà đã giảm hình ảnh “tự do” của mình (thiên tả). Làm như vậy chẳng khác nào “đặt cày trước trâu”. Bà đã cố sửa chữa sai lầm này khi tỏ ra là người hùng của giới lao động từ chặng bầu cử ở bang Ohio đầu tháng ba năm nay.
Nhưng bước xuất phát sai lầm đã khiến bà bỏ quên quá lâu những thay đổi bất ngờ trong một cử tri đoàn Dân chủ đang được trẻ hóa: 3,5 triệu người lần đầu tiên đi bầu. Bà cũng đã bỏ lỡ cơ hội để dùng đến vũ khí người tình nguyện và “nhà đầu tư” mà Obama đã nhanh tay “túm” lấy và tự khẳng định mình như là người lãnh đạo đảng Dân chủ của ngày mai.
Trên hành trình của mình, bà Clinton đã lạc hướng ở chính mảng dường như là sở trường của bà: chiến lược. Chắc chắn về tài chính, bà đã “múc cá trong ao” của những người góp quỹ là “đại gia”. Nhưng theo luật, mỗi lần tài trợ của cá nhân bị hạn chế ở mức tối đa 2.300 USD, và mức trần này đã được đạt đến khá nhanh.
Trong khi đó, Barack Obama tạo ra một kho chứa khổng lồ gồm những người dân bình thường sẵn sàng ủng hộ ông những khoản lặp đi lặp lại là 20 USD hoặc hơn. Cuối cùng, ông đã vượt bà ít nhất 50 triệu USD.
Mặt khác, vì Hillary không quản lý tốt chi tiêu, bà đã cạn tiền kể từ sau ngày Siêu thứ ba 5/2 và có nguy cơ phải kết thúc cuộc đua với mức nợ kỷ lục: 30 triệu USD.
Harold Ickes, một trong các cố vấn chính của bà, kể lại rằng ông đã vô cùng ngạc nhiên khi trong một cuộc họp hội đồng chiến lược năm ngoái, Mark Penn, “mưu sĩ” tranh cử của bà, đã đảm bảo bà sẽ giành được sự ủng hộ của tất cả 370 đại biểu toàn bang California sau cuộc bầu cử ngày 5/2. Ông này hẳn là quên rằng phân chia đại biểu chỉ dựa theo tỷ lệ... Ấy vậy mà chiến lược này vẫn được duy trì, với việc dồn trọng tâm vào chiến thắng ở các bang lớn.
Trong khi đó, đối thủ Barack Obama đã nhanh chóng giảm được khoảng cách vượt trội của bà bằng việc đầu tư vào các cuộc họp kín, mang tính quyết định đối với việc huy động cử tri ngay tại chỗ.
Tuy nhiên, Hillary Clinton không phải lúc nào cũng mắc sai lầm. Sau thất bại đầu tiên ở bang Iowa, bà đã chiến đấu để “cuỗm lấy” New Hampshire. Trong suốt quá trình bầu cử sơ bộ, bà đã chứng tỏ là một người hiểu rõ nhiều vấn đề, khôn khéo trong các cuộc tranh luận và dẻo dai đối với mọi bài kiểm tra. Không một ứng cử viên nào khác có thể chống cự bền bỉ như thế trước “làn sóng Obama”.
Nhưng bà đã nhầm kịch bản khi gắn chiến dịch tranh cử của mình với yếu tố “cổ kính”, trước một đối thủ muốn đại diện cho tương lai. Những cuộc tấn công của bà cũng không mang tinh thần xây dựng. Chúng không giúp bà mạnh hơn, đặc biệt là khi bà định dùng “cái lò xo” chủng tộc để khai thác một bộ phận cử tri da trắng còn do dự. Không những không đánh bại được Barack Obama, bà còn giúp cho ông dạn dày hơn trong những bài kiểm tra sắp tới với John McCain.
Bạch Dương (Theo Figaro)
