From: Nang Le Van
Sent: Wednesday, December 29, 2010 1:35 PM
Gửi chị Hiền Anh!
Tình cờ đọc bài của chị, lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ phí lời để phản hồi hoặc phí thời gian để suy nghĩ về về một con người, một lối sống như chị. Nhưng tôi lại chợt nhận ra rằng nếu con, cháu hoặc những người thân tôi bây giờ đọc bài của chị hoặc tương lai đọc những bài giống vậy và có thể sẽ bị nhiễm lối sống không lành mạnh như chị. Nếu điều đó xảy ra, bậc làm cha, mẹ như tôi tự thấy đau xót và cũng có một phần trách nhiệm. Không biết xã hội này sẽ đi đến đâu nếu đa phần ai cũng giống chị.
Tôi thấy rằng chị đầy mâu thuẫn. Lúc đầu chị nói rằng mình sai, chị đang tìm cách biện minh cho hàng động của mình. Chị cho rằng mình là một người có học, biết suy nghĩ nhưng chị cũng không biết mình đúng hay sai.
Nếu con người ta chỉ sống theo bản năng thì có lẽ không cần một nền văn minh, chỉ sống theo lối sống bầy đàn là đủ. Chị đang tôn thờ lối sống ấy? Nếu vậy chị không nên lên tiếng bởi có thể làm những người có đầu óc non nớt bị nhiễm rồi làm khổ cha mẹ chúng. Không ai lại muốn người thân, con cái mình sống trong bóng tối của sự vụng trộm, phạm pháp như chị. Chị là người có học thì nên tìm hiểu luật hôn nhân gia đình về tội "vi phạm chế độ một vợ, một chồng (Điều 147 BLHS)" để biết chị và anh chàng kia đang phạm tội gì?
Theo cá nhân tôi, người ta có quyền tự do yêu đương nhưng phải hợp pháp và phải được tôn trọng và thừa nhận của xã hội. Có thể chị không cần sự tôn trọng và thừa nhận nhưng chị cũng không nên phạm pháp. Tôi thấy chị sống có vẻ bi quan vì chị không biết ngày mai ra sao. Nhưng tôi không rõ chị dựa vào đâu mà lại nói " trong thời kỳ cuộc sống xã hội, kinh tế vô cùng rối ren này"?
Tôi cũng không rõ chị có đang trong tình cảnh "vì con nên níu kéo thì liệu con bạn sau này lớn lên, nó hiểu được nó có chấp nhận vì nó mà mẹ nó đã phải hy sinh thế nào không? Con cái không bao giờ có quyền được chọn cha mẹ đâu, nó phải chấp nhận, và việc chấp nhận càng sớm có khi lại là phương án hay hơn đấy". Chị có là một người con trong hoàn cảnh như vậy? Tôi không nghĩ như thế.
Tôi nghĩ chị chưa có con nên mới mạnh miệng như vậy. Tôi khuyên chị nên đặt vị trí của mình vào đó, suy nghĩ thật nhiều rồi hãy phát biểu. Tôi đồng ý rằng nếu không còn tình cảm dành cho nhau, thì hai vợ chồng nên ly dị nếu có thể để giải thoát cho nhau. Trong trường hợp đó, chị đến với người kia hoàn toàn hợp pháp và được thừa nhận dù hai người có đăng ký kết hôn hay không.
Chị nói rằng chị hạnh phúc nhưng thật sự chị không hề hạnh phúc qua lời viết của chị. Chị cũng nên hiểu ra rằng, chị không biện minh được hay chị không thể lách mình vào một khe nào đó để mà ẩn náu dù đang cố gắng, vì chị đang sống trong bóng tối của sự vụng trộm và phạm pháp. Với người có học thức như chị, tôi nghĩ chị sẽ dễ dàng tìm ra được ánh sáng cho riêng mình.
Thân chào. Cảm ơn tòa soạn.