Sáng nay, ngay sau khi mình lau nước mắt và lên công ty, đọc tin tức buổi sáng trên trang báo quen thuộc Vnexpress, bất ngờ đọc được một bài viết với nội dung cuộc thi "Gửi người phụ nữ tôi trân quý". Tự dưng mình cảm thấy có nguồn động lực rất mạnh mẽ. Mình cảm thấy vui vì có nơi chia sẻ tâm tư ở thế giới ảo, để những người có kinh nghiệm cho mình lời khuyên. Mình không phải lo lắng những người quen thân của mình không yên lòng hoặc mỉa mai. Tất cả chỉ vì mình là người sống quá nội tâm.
Trước đây, mình là một người rất hoạt bát, năng động và nóng tính. Bất kể những gì không hài lòng, mình liền thể hiện ra bên ngoài, bất chấp người đối diện là ai. Mối tình đầu của mình rất sâu đậm nhưng cũng không có kết quả, có lẽ vì tính cách điên khùng của mình. Qua thời gian, bình tâm suy nghĩ về những gì mình đã đánh mất, đang có và chưa có, mình bắt đầu sống khép kín.
Đến khi gặp được người chồng hiện tại, hơn 5 năm để hòa hợp tính cách, môi trường của hai con người khác nhau, mình bắt đầu có lối sống và suy nghĩ khác thời độc thân.
Nhẫn và nhường là hai từ mình luôn bắt bản thân phải thực hiện theo. Nếu trước khi có con, không chấp nhận được đối phương, mình có thể buông để làm hài lòng bản thân. Nhưng khi có con rồi, con là cả thế giới, cuộc sống của mình nên mọi quyết định mình đều đặt lợi ích của con lên đầu tiên.
Chỉ cần nghĩ đến niềm vui của con khi sống trong gia đình trọn vẹn tình yêu, hạnh phúc, mình có thể gạt phăng cảm xúc, kìm nén lời nói. Mình bắt bản thân phải cắt đứt sợi dây nóng giận và ghen tức để nó không được bộc phát thành hành động.
Gia đình nào cũng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt nhưng lúc đó, mặc kệ những gì người đối phương đối xử, mình chỉ im lặng hoặc xuống nước xin lỗi. Đôi lúc, dù bản thân chẳng có lỗi gì sai, sai là ở người bạn đời nhưng vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý, cảm xúc của con, mình cố chịu đựng.
Tối qua đây cũng vậy, khi người say xỉn có hành động kỳ lạ làm con mình khó chịu, mình không dám nói họ mà lại quay sang trách con. Mình đã làm con khóc cả đêm, sáng dậy nhìn con ngủ mình lại khóc. Mình biết đối phương có phút lạc lối. Vì anh ấy quá nóng tính nên mình khuyên nhủ không thành, mỗi lần vậy, mình không dám bước chân vô nhà, cảm giác rất ngột ngạt.

Mình có thể chịu đựng cực khổ giữ hạnh phúc gia đình vì con.
Những khi biết được gì, mình cứ im lặng cho qua. Mình cứ nhủ, ai sống tốt hay không không quan trọng, quan trọng bản thân sống thật tốt và đem lại điều tốt nhất cho con. Mình có phải quá nhu nhược không, đôi lúc bản thân cũng không biết nên làm như thế nào cho đúng. Mình không dám tâm sự với ai, vì mỗi người một tính, có người khuyên thế này, người khuyên thế kia. Mình cứ lẳng lặng tự xem cách giải quyết nào phù hợp và tốt nhất cho hạnh phúc gia đình.
Đảm là từ kế tiếp mà mình cũng bắt buộc bản thân không ngừng trau dồi. Từ ngày trong vòng tay cha mẹ, đến một bữa cơm, mình cũng không nấu được cho cha mẹ. Nhưng từ khi có gia đình, chỉ nghĩ đến niềm vui cả nhà vào mỗi giờ cơm, có thêm món ngon, mới lạ, đủ dinh dưỡng, mình lại lên mạng hoặc học hỏi công thức của những người từng nấu ăn để làm vốn nội trợ cho bản thân.
Nhà cửa lúc nào cũng phải tươm tất, thứ nhất là cho con có không gian sạch sẽ chơi đùa, thứ 2 là để chồng có cảm giác thỏa mái trở về sau một ngày làm việc. Chỉ cần như vậy, mình có thể bỏ qua mệt mỏi bản thân. Trở về sau ngày dài áp lực với công việc, kinh tế gia đình, chỉ cần bước vào nhà, mình lao vào dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh cho con, cơm nước nhanh nhất.
Mình dành chút thời gian ngắn ngủi trong ngày chơi với con vì con có thói quen đi ngủ sớm để hôm sau dậy đi học. Khi con ngủ, mình lọ mọ đi gom quần áo, giặt giũ... Thời gian cho bản thân chỉ vài tiếng đồng hồ được ngủ để lấy lại năng lượng nhưng thương thay những người có con nhỏ hoặc đau ốm, giấc ngủ cũng chẳng tròn.
Giữ hình tượng cũng là một phần áp lực với mình, dù bận rộn nhưng lúc nào cũng phải giữ cho bản thân gọn gàng, tươm tất. Không cần phải chạy theo thời trang, mốt này nọ, mình chỉ cần tinh tế, nhẹ nhàng để có thể xuất hiện cùng chồng, con, nhất là để người chồng không ngại khi đối diện mọi người mà vợ thì đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem.
Có con nhỏ, mình cũng phải làm gương cho con mọi mặt, cả về tính cách lẫn thái độ sống. Đôi lúc giận chồng lắm, muốn hét lên, khóc cho đã cơn tức nhưng cũng phải tỏ ra vui vẻ, không muốn ảnh hưởng đến con. Mình luôn ép bản thân phải là một người mẫu mực. Với họ hàng, gia đình chồng, có thể mình không tốt nhất nhưng bản thân mình phải là người tốt nhất có thể.
Mình giỏi che giấu cảm xúc bản thân, luôn tươi cười, hạn chế tối thiểu lời qua tiếng lại, mâu thuẫn để mọi người luôn cảm thấy thỏa mái. Có thể mọi người nói mình nhu nhược, nhưng mình chỉ cần đối xử tốt với mọi người là mãn nguyện rồi. Họ đối xử với mình như thế nào mình không quan tâm. Mình luôn giữ tinh thần lạc quan nhất có thể.
Cuộc sống thường ngày của mình có lẽ rất giống với những người mẹ khác. Ai có con rồi mới thấy người mẹ là siêu nhân, mà siêu nhân chỉ lo chuyện giúp đời, bản thân phụ nữ phải vừa lo chuyện xã hội, kiếm tiền và cả chuyện nhà cửa. Như vậy đã hơn siêu nhân rồi. Chưa kể, họ phải làm vừa lòng đấng lang quân.
Người nào may mắn có được tấm chồng biết chia sẻ yêu thương thì diễm phúc, khổ bao nhiêu cũng có thể vượt qua được. Bởi vậy mới có câu "đồng vợ, đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn". Nhưng con số đó quá nhỏ so với những người phụ nữ có chồng mà còn lo thêm cho một "đứa con" mọn, phải nhìn mặt chồng, gia đình chồng để giữ yên ấm. Họ áp lực và mang gánh nặng.
Phái mạnh à, phụ nữ mong manh lắm chỉ vì cuộc sống nên họ phải gồng lên mạnh mẽ. Mình mong những ông chồng hãy dành ra vài phút để đọc những lời trải lòng, biết yêu thương, trân trọng người phụ nữ của mình hơn. Mình cũng ước chồng mình có thể đọc được bài viết này.
Ngày 20/10 sắp tới, chỉ cần một hành động nhỏ quan tâm cũng khiến chị em phụ nữ cảm thấy ấm lòng rồi. Lời cầu chúc cho tất cả phụ nữ Việt Nam luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và tươi trẻ.

Mình mong chị em phụ nữ biết trân trọng bản thân, được chồng yêu thương.
Nguyễn Thị Trinh