Tôi sinh ra trong gia đình làm nông, bố mẹ vô cùng vất vả để có tiền nuôi hai anh em học hành. Gia đình không có nhiều tiền nên tôi không được mua sắm nhiều; bù lại nhận được tình yêu thương, quan tâm từ bố mẹ, gia đình rất ít cãi vã và luôn yêu thương nhau. Bố mẹ vô cùng tiết kiệm nhưng không bao giờ để tôi thiếu thốn, chênh lệch quá nhiều so với bạn bè. Quá trình lớn lên tôi luôn gặp suôn sẻ, học hành đạt kết quả cao, đỗ đại học danh tiếng. Khi học đại học tôi rất lười nhưng những môn chuyên ngành lại kéo điểm lên nên vẫn ra trường được với bằng khá.
Mới đi làm, tôi gặp phải người quản lý vô cùng khó chịu, lúc đó gần như trầm cảm vì bị mắng mỏ suốt ngày. Tôi nghĩ do mình chưa có kinh nghiệm, đi làm ở đâu cũng sẽ như vậy nên cố gắng chịu đựng và làm việc. Có thời gian đêm ngủ tôi nằm mơ đến công ty mà giật mình sợ hãi, sáng dậy phải đi làm như cực hình. Đó là thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời vốn dĩ màu hồng của tôi, là khó khăn thực sự đầu tiên trong đời tôi. May mắn cho tôi lúc đó là có chồng bên cạnh, luôn lắng nghe mọi ấm ức khi không làm gì cũng bị chửi, luôn vỗ về để tôi yên tâm rằng lúc nào cũng có anh ở cạnh.
Sau 4 tháng tôi nhận ra mình dù cố gắng tiếp thu và làm việc vẫn không được giao cho việc đúng chuyên ngành, chỉ như một người giao nhận chứng từ của công ty, mãi chưa học được gì. Sự quá quắt của sếp ngày càng quá đáng nên tôi xin nghỉ việc. Anh cũng ủng hộ vì nghĩ tôi phải chịu khổ khi ở đó. Anh lúc đó bỏ nhà đi vì không chịu được cảnh bố đánh chửi mẹ, chúng tôi ở bên cạnh nhau khi cả hai đều không có gì. Tôi không muốn báo với bố mẹ rằng mình không có việc làm, sợ bố mẹ lo lắng, phải gửi tiền cho mình. Anh cũng vừa ra trường, không có việc làm. Để có tiền lo cho hai đứa, anh xin đi làm công nhân gần phòng trọ, vất vả cực nhọc vô cùng, về đến nhà là nằm vật ra vì quá mệt. Tôi thương anh mà không làm được gì cả, chỉ biết bóp chân cho anh; hai đứa mỗi tháng chỉ dám tiêu tất cả trong 2,5 triệu, tiền nhà 800 nghìn, ăn uống chỉ có đậu, lạc, trứng thay phiên. Hoành tráng nhất là cuối tuần anh bảo chơi lớn, chi 50 nghìn đồng mua đồ về làm nem rán ăn. Dù khổ và không có tiền nhưng lúc nào chúng tôi cũng vui vẻ, động viên nhau cố gắng.
Thời gian cực khổ dần qua khi tôi tìm được việc làm, dù lương thấp; anh cũng về nhà với bố mẹ và học lên cao, được bố mẹ chu cấp tiền ăn học, đó cũng là lúc chúng tôi bắt đầu có những cãi vã. Tôi thấy tủi thân, khó chịu vì nghĩ anh không thương mình nữa, từ những việc nhỏ tôi cũng hay nghĩ quá lên để giận dỗi. Khi giận, tôi không nói chuyện gì cả, cứ lẳng lặng cho đến khi nào anh dỗ dành, vỗ về. Từ đó tính xấu của tôi ngày càng lớn, số lần giận dỗi của tôi ngày càng nhiều. Lần nào cũng là anh phải ôm ấp, nịnh nọt tôi mới thôi; tôi lại nghĩ như vậy mới là anh thương mình, yêu mình. Vì thế cứ không vừa ý tí là tôi lại làm mình làm mẩy. 3 năm trôi qua như vậy, anh vẫn kiên nhẫn chịu đựng tôi. Tôi biết mình không đúng nhưng thấy anh vẫn yêu chiều, bất chấp tôi hư hay không nên lại tặc lưỡi bỏ qua. Nhiều lần tôi hỏi có điểm nào anh không thích ở tôi? Anh bảo chỉ sợ nhất lúc tôi giận.
Cách đây hơn một năm, chúng tôi cãi nhau chỉ vì việc anh vừa nghịch điện thoại vừa chơi game trên máy tính mà không chơi với tôi. Tôi buột miệng nói chia tay, thực ra tôi chỉ muốn anh quay ra xin lỗi, ôm tôi như mọi lần, nhưng dường như anh quá mệt mỏi nên đồng ý và bỏ đi. Tôi vẫn ngang bướng nghĩ anh sẽ quay lại với mình như mọi lần. 1-2 tuần không thấy anh đâu, tôi bắt đầu hoang mang, sợ hãi, thấy không có anh thì không còn ai bên cạnh, 4 năm tôi chỉ có anh thôi. Tôi nhắn tin xin lỗi, hứa sẽ thay đổi. Anh để tôi nhắn tin van nài cả buổi mới trả lời lại. Tôi biết ban đầu anh quyết tâm từ bỏ nhưng thấy tôi nhắn nhiều, vì vẫn yêu nên anh lại mềm lòng. Anh kể hết những lần tôi vô tình làm anh tổn thương nhưng luôn cố chịu. Tôi vốn nghĩ anh chẳng để tâm những việc đó, nhưng giờ mới biết anh phải chịu đựng mình như nào, chỉ biết xin lỗi anh. Rồi anh vẫn quay lại nhưng muốn tôi hứa không bao giờ được nói bỏ anh nữa. Tôi đồng ý.
Sau đó vài tháng chúng tôi đi đến quyết định kết hôn. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi dường như là mong muốn của mọi phụ nữ. Dù chưa biết thời gian trôi qua sẽ như nào nhưng hiện tại tôi luôn cảm thấy rất may mắn khi lấy chồng. Chồng luôn yêu chiều và giúp đỡ mọi thứ. Mẹ chồng chưa hề mắng mỏ hay nặng nhẹ gì với tôi, việc nhà cũng luôn giúp đỡ rất nhiều mặc dù công việc mẹ áp lực. Chuyện cơm nước mẹ cũng là người nấu chính, tôi chỉ phụ giúp những việc lặt vặt, một phần do bố chồng khá khó tính trong việc ăn uống, phần nữa là do tối tôi đi làm về muộn nhất nhà. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình không làm tốt vai trò của một nàng dâu, đến giờ vẫn để mẹ chồng làm hết cho. Tôi kể với chồng nhưng chồng bảo không sao, chỉ cần tôi vui vẻ nói chuyện nhiều với mọi người là được.
Về tiền bạc, vợ chồng đều làm văn phòng, lương 7 -8 triệu mỗi tháng, hai đứa thống nhất mỗi tháng đưa bố mẹ 3 triệu phụ tiền ăn uống. Bố mẹ không lấy, bảo để đấy tiết kiệm, giờ vẫn lo được. Chúng tôi quyết định để số tiền đấy riêng ra để khi nào có việc lớn hoặc Tết đưa mẹ một thể; cố gắng để lương một người ra tiết kiệm, còn lại chia đôi mỗi người tầm 2 triệu tiêu vặt, đổ xăng, mua đồ linh tinh trong nhà mỗi tháng. Sắp có em bé nên tôi cũng lo lắng hơn, không biết liệu có thể tiết kiệm được không? Kể ra để thấy mọi việc vợ chồng tôi đều chia sẻ với nhau thật lòng và trung thực, không giấu nhau bất cứ điều gì.
Tính tôi đã đỡ hơn trước, không giận anh vô cớ nhiều nhưng vẫn còn. Anh vẫn nhẫn nại như vậy. Tôi không biết tại sao mình như vậy, có phải do anh chiều quá nên tôi đỏng đảnh, tiểu thư? Chỉ cần anh nói to một chút là tôi lại sợ và nghĩ anh hết thương mình rồi; tôi lại im lặng không nói không rằng, anh phải dỗ dành. Anh bảo vì yêu thương, không muốn tôi buồn nên dù không thấy mình sai anh vẫn sẽ dỗ dành, chỉ mong tôi có giận thì giận nhanh thôi, 10-15 phút anh dỗ thì thôi chứ đừng lâu quá. Anh còn nói nếu tôi khó chịu thì cứ mắng anh, quát anh cũng được, im lặng anh còn lo hơn. Tôi nghĩ với tính mình, chỉ cần quát tháo một lần là sẽ có lần nữa, khi đó chẳng may nói ra những lời không hay làm tổn thương người khác, vì thế thà im lặng còn hơn.
Tôi đang mang thai được 5 tháng, mấy tháng này công việc của anh vất vả nhiều hơn nên rất thương anh, tự dưng không có lần giận dỗi nào nữa cả. Anh tăng ca, đi làm về muộn, tôi dọn cơm canh rồi rửa bát, vợ chồng ôm nhau đi ngủ. Anh bảo rất hạnh phúc và yêu vợ. 2-3 hôm nay cảm giác khó chịu, giận dỗi của tôi lại quay lại. Hôm trước về quê anh mải nói chuyện tán gẫu với những người quen khác, tôi đứng một chỗ bơ vơ không biết làm gì, nói gì với ai. Tôi biết anh không sai, lâu không gặp mọi người, anh nói chuyện với họ là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng tôi vẫn thấy tủi thân vô cùng. Tôi chỉ có anh bên cạnh, anh đi với người khác còn lại mình tôi. Sau đó về nhà tôi cứ lầm lũi, không vui vẻ líu lo với anh như trước. Anh gạ hỏi mãi tôi kể ra anh lại nhẹ nhàng khuyên nhủ, tôi nghe ra nhưng thi thoảng anh nhắc lại để trêu thì tôi lại buồn và lại không nói gì. Tôi sợ mình lại trở nên xấu tính như trước, lại làm anh khổ, nhưng tôi cũng không thể buồn mà cứ cố vui vẻ. Tôi nên làm gì để thay đổi tính xấu đó? Như vậy tôi có phải xấu lắm không? Tôi có xứng đáng với chồng không?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.