Sáng cuối tuần, chưa đến 7h sáng, nhà hàng xóm của tôi mở toang cửa rồi bắt nhạc đùng đùng bài Gánh mẹ. Có hôm đang ăn cơm trưa cũng "gánh mẹ". Có hôm làm việc từ xa ở nhà, đang họp online tôi phải xin phép tắt micro vì hàng xóm đang bận "gánh mẹ".
Bài hát này được hàng xóm mở nhiều đến mức, tôi không cần cố gắng vẫn thuộc làu cả bài hát, kể cả đoạn intro nhạc dạo.
Người hàng xóm ấy có vẻ rất thích bài đó. Và theo tinh thần "cái gì hay thì nên chia sẻ", họ bật loa thật to, không chỉ một lần, mà lặp đi lặp lại. Tôi và một số người khác phàn nàn, thì họ bảo: "Bài này hay mà, mở lớn vậy cả xóm cùng được nghe, lan tỏa nghệ thuật...".
Nhưng đâu phải ai cũng muốn "thưởng thức ké", sở thích âm nhạc là chuyện cá nhân những hãy giữ âm thanh lại ở nhà mình.
Rồi kế đến là tình trạng karaoke ầm ĩ, dù rất nhiều người than phiền suốt nhiều năm nay nhưng vẫn không dẹp được. Người thì mê nhạc vàng, người thì khoái remix, người lại ghiền cải lương... Người hát thì rất sung, người nghe thì rất khổ.
Tôi không phản đối chuyện hát karaoke, mở nhạc nhưng ai cũng cần thư giãn, cần niềm vui. Cái loa không có lỗi, cái mic không có tội, lỗi ở người sử dụng nó mà quên rằng xung quanh còn có hàng xóm, người già, trẻ nhỏ.
Nếu thực sự yêu thích một bài hát, hãy cứ nghe, hãy cứ hát, nhưng hãy để âm thanh dừng lại trong không gian nhà riêng của mình.
Mỗi người có một gu âm nhạc riêng và hãy giữ nguyên gu âm nhạc đó cho riêng mình.
Phước Khang