F-35 xuất kích tham gia không chiến tại tập trận Red Flag.
Nhà sản xuất và phi công thử nghiệm siêu tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ từng "muối mặt" khi thất bại thảm hại trong các trận không chiến giả định với tiêm kích đời cũ F-15 và F-16 năm 2015. Thất bại đó khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng không chiến và cơ động của F-35, buộc nhà thiết kế và phi công phải đưa ra nhiều giải pháp để "phục hận" cho siêu tiêm kích này, theo Business Insider.
Trong không chiến tầm gần, phi công phải kiểm soát năng lượng tích lũy dưới dạng tốc độ và độ cao của máy bay, đồng thời thực hiện các thao tác cơ động có độ chính xác cao. Diện tích cánh nhỏ và tỷ lệ lực đẩy trên khối lượng thấp khiến F-35 gần như không có cơ hội đấu lại về khả năng cơ động với các tiêm kích thế hệ 4 như F-15, F-16 và F/A-18.
Tuy nhiên, cựu thiếu tá thủy quân lục chiến Mỹ Dan Flatley, người tham gia xây dựng tài liệu huấn luyện không chiến cho F-35, cho rằng thiết kế F-35 không có vấn đề gì. Flatley khẳng định kết quả không chiến yếu kém của siêu tiêm kích này bắt nguồn từ thói quen lâu năm của phi công, cũng như hệ thống vũ khí trong giai đoạn sơ khai.
Khi lần đầu lái F-35, phi công thường sử dụng kiến thức và thói quen hình thành trên các tiêm kích họ từng lái. Phi công lái chiếc F-35 tham gia không chiến mô phỏng đã có hơn 2.000 giờ bay trên F-15E Strike Eagle, một loại máy bay hoàn toàn khác.
F-35 về cơ bản đã thay đổi hoàn toàn khái niệm không chiến. Các phi công hoàn toàn bỡ ngỡ với tiêm kích mới, khiến họ không thể vận hành F-35 theo cách có thể phát huy tối đa khả năng của nó. Khác những trận không chiến tận dụng khả năng cơ động linh hoạt, khái niệm cận chiến của F-35 chủ yếu tập trung vào việc bay tàng hình kết hợp với hàng loạt cảm biến hợp nhất. Mục đích là xác định chiến trường và đối thủ từ xa, cho phép phi công bắt đầu giao chiến với mục tiêu từ ngoài tầm nhìn.
Sau các màn thể hiện nghèo nàn năm 2015, một vài thay đổi đã được đề xuất với nhà sản xuất Lockheed Martin. Một thuộc tính hữu ích của F-35 trong không chiến là khả năng giảm tốc độ khi thực hiện vòng lượn, nhưng phi công lại không thể điều khiển máy bay như họ thường làm.
Nguyên nhân bắt nguồn từ hệ thống điều khiển bay được tự động hóa triệt để, khiến chiếc máy bay như chống lại người lái trong lúc không chiến. Các phi công cần đẩy chiếc F-35 chạm tới giới hạn khả năng, tới mức được các kỹ sư coi là nguy hiểm và điên rồ, điều rất cần trong những trận không chiến sinh tử. Phi công muốn nắm nhiều quyền điều khiển nhiều hơn, giúp họ thể hiện tối đa khả năng của bản thân và máy bay.
Thành quả của các cải tiến này được thể hiện rõ ràng qua thành tích trong các năm tiếp theo. Tại cuộc tập trận Red Flag vừa qua, sự kiện huấn luyện thực tế và nhiều thử thách nhất của không quân Mỹ, các tiêm kích F-35 đạt kết quả mỹ mãn với tỷ lệ bắn hạ máy bay đối phương lên tới 1:20.
Flatley nhấn mạnh những phi công từng lái tiêm kích đời cũ sẽ phải loại bỏ hoàn toàn thói quen trước đây để thích nghi với chiến thuật hoàn toàn mới của F-35. Trong khi đó, các phi công trẻ được huấn luyện sử dụng F-35 từ đầu sẽ không gặp vấn đề tương tự. Đây sẽ là những người thể hiện khả năng thực sự của F-35 trong các trận không chiến, ông kết luận.
Việt Hòa