Khi xem phim Chúa Nhẫn, phong cảnh Hobbiton đã làm tôi kinh ngạc. Tôi từng cho rằng đó là phong cảnh châu Âu. “Bao giờ mình được đứng giữa những cảnh đẹp bình yên và nên thơ đến thế?”
Khi biết những cảnh phim đều được quay tại New Zealand, tôi rất ngạc nhiên bởi không nghĩ rằng những phong cảnh đó lại có thật trên đời, cũng không nghĩ rằng một đảo quốc nhỏ bé ở góc tận cùng của bản đồ thế giới lại đẹp đẽ tuyệt vời đến vậy, và càng không dám hy vọng sẽ có dịp đến thăm. Vì đối với tôi, New Zealand sao mà quá đỗi xa xăm.
Ai mà ngờ được điều gì sẽ xảy đến trong đời. Cơ duyên đã đưa tôi đến với New Zealand, nơi cùng trời cuối đất, để tôi nhận ra rằng có những thực tế đẹp hơn cả tưởng tượng. Đó là một hành trình ngoài dự tính và đương nhiên là không tìm hiểu trước. Tôi đến New Zealand vào mùa hạ, gió nhẹ, nắng vàng nhưng không khí vẫn se lạnh, đất trời như được bao bọc bởi sắc màu xanh biếc trong trẻo.
Tôi ngồi trên những chuyến xe thăm thú đó đây, bên ngoài cửa kính là những khung cảnh tươi mát đẹp như tranh vẽ. Lên tục lướt qua trước mắt tôi những đàn cừu, đàn bò trên đồng cỏ mướt, dưới trời xanh mây trắng và ánh nắng rực rỡ lung linh. Những gam màu chuẩn mực của cảnh sắc New Zealand khiến khung cảnh như một thế giới cổ tích mà người ta khó có thể tin là có thực trên đời. Cỏ xanh rất xanh, màu xanh ngắt mà cả ở những đất nước ôn đới ở phía bắc bán cầu cũng khó sánh bằng. Màu nắng vàng đủ mọi sắc độ, màu trời trong và cao hun hút, nước biển xanh lam, nước hồ xanh biếc sau những rặng thông xanh thẫm.
Mùa hạ New Zealand đẹp đến vậy, nhưng tôi nghe nói New Zealand đẹp nhất phải là mùa thu. Tôi xem ảnh và mê mẩn những sắc thu vàng, cũng tinh tế sắc xảo như những gam màu mùa hạ. Mùa thu có vẻ hợp với New Zealand hơn ở bất cứ nơi nào. Chỉ những khung cảnh bình yên, tĩnh tại của New Zealand mới đồng điệu nhất với mùa thu. Mùa hạ New Zealand đã đẹp, nhưng mùa thu New Zealand mới thật có hồn, chỉ cần nhìn thấy một góc độ nào đó thôi cũng nao lòng.
Rời khỏi New Zealand trước mùa thu, tôi vẫn hẹn và ước ao trở lại trong một mùa thu vàng xa xôi. Tôi còn chưa có cơ duyên để chiêm ngưỡng hiện tượng nam cực quang, mà nghe nói đảo Stewart là hơi xem rõ nhất và đẹp nhất. Ánh sáng kỳ bí đó vẫn là một ước nguyện cũng như lời hẹn cùng mùa thu New Zealand. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, nhất thiết phải có những đẹp đẽ để hẹn ước mà chờ đợi.
Trước đây, tôi chỉ biết New Zealand có cừu, len và sữa. Đến rồi, tôi mới biết nơi đây có nhiều điều hay hơn và tôi cũng hiểu mình chưa khám phá hết những điều thú vị ở nơi này. Tôi mê mẩn với Auckland phồn hoa đa văn hóa, Rotorua với nước sôi sùng sục trào ra dưới mỗi viên gạch lát đường, hồ nước nóng dạt khói nghi ngút với bùn bắn thành vòi (bùn Rotorua rất nổi tiếng, là mỹ phẩm làm mịn da và tẩy tế bào chết), hoa Manuka tinh khôi cung cấp mật ong Manuka nổi tiếng, văn hóa Maori đặc sắc và điệu nhảy haka thu hút đến độ tôi xem không biết chán. Cảnh quan Waiotapu thì kỳ dị không tưởng với hồ Champagne nghi ngút khói từng đợt, nước lưu huỳnh đỏ thẫm, thôn bản Maori trong sương khói với lũ trẻ da ngăm rắn rỏi, dù tiết trời lạnh vẫn có thể tắm táp đùa nghịch dưới suối.
Ở đảo Nam, tôi vô cùng ấn tượng với thiên đường Queenstown, chốn đào nguyên ẩn dật; núi Cook hay những băng xuyên Fox và Franz Jozef kỳ vĩ. Chỉ cần ngồi dưới chân núi, nhìn lên những đỉnh tuyết sừng sững, tôi thấy lòng thanh tịnh biết bao nhiêu. Dường mọi nghĩ ngợi đều không vượt qua được ngọn núi cao kia, mọi lo phiền đều bị sắc trắng vĩnh cửu kia xóa tan. Núi tuyết ở xứ sở này hùng vĩ và uy nghi, khiến khách viễn phương ngoài việc ngưỡng vọng chẳng thể nghĩ gì hơn.
Đảo Nam còn có Fiordland với vịnh Milford kỳ thú. Các hồ Wanaka, Matheson, Mapourika, Tekapo, Pukaki, nơi nào cũng đẹp long lanh một vẻ riêng. Wanaka thanh khiết, Matheson thuần tĩnh, còn Tekapo là một thiên đường hoàn hảo từng góc độ. Nơi nơi đều là những cảnh sắc tươi đẹp. Nói không ngoa, cảm xúc của tôi cũng biến đổi không ngừng, khi là cảm giác bay bổng giữa tươi đẹp của đất trời, khi thì tim thắt lại bởi như nghẹt thở trước cảnh đẹp không tưởng, cũng có khi tĩnh tại yên nhiên khi ngắm một rặng núi trắng xa xa. Tôi đã đi nhiều, đã thấy nhiều, nhưng cảnh sắc New Zealand vẫn làm tôi kinh ngạc. Một đảo quốc nhỏ bé nhưng lại nhiều cảnh đẹp ở một mức độ dày đặc đến thế, phải chăng do ở New Zealand nơi đâu cũng đẹp.
Tôi mang về từ New Zealand một đạo bùa bằng xương chạm hình hộ thần manaia. Thẩm mỹ Maori rất đặc trưng, giản phác mà ấn tượng. Từ nơi cùng trời cuối đất trở về quê hương, tôi nhủ thầm: "Thiên ngoại hữu thiên". Lòng người hãy biết thế mà rộng mở, đừng bao giờ bó buộc bởi những giới hạn của chính mình.
Đỗ Thị Lan Phương