Khi đặt bút viết bài này, tôi tự hỏi không biết là có ai lại viết về bản thân như mình hay không? Viết về người phụ nữ mình yêu, tôi muốn viết nhiều lắm.
Tôi muốn viết về người bà đã cưu mang tôi nhiều năm ròng vì nhà tôi quá xa không thể đi từ nhà đến trường, về người mẹ suốt cả đời tần tảo lo cho tôi miếng cơm manh áo, một cô giáo nâng đỡ tôi trong những năm cắp sách đến trường... Thế nhưng, sau cùng tôi lại muốn viết về chính mình.
Không phải để thể hiện bản thân mà là tự hào về những gì mình đã làm được, để truyền cảm hứng đến các chị em rằng phụ nữ hãy biết làm chủ cuộc sống của chính mình, nỗ lực vươn lên khẳng định giá trị của bản thân. Cuộc sống sẽ hạnh phúc khi ta có thể chăm lo được cho bản thân, gia đình và mọi người.
Tôi sinh ra ở một làng quê rất nghèo, không hiểu sao cái nghèo cứ đeo bám mãi gia đình mình. Ba mẹ đau yếu thường xuyên, không lao động được nên năm nào nhà tôi cũng có tên trong danh sách hộ nghèo của xã.
Ông bà, ba mẹ tôi đều làm thuê để sống. Nhà luôn thiếu trước hụt sau nên nhiều người đoán trước sau gì tôi cũng nối nghiệp làm thuê của gia đình. Tôi nhớ những năm học cấp 2, 3 ở trường làng, tôi chưa từng được mặc một bộ đồ mới đi học. Những bộ đồ xin lại từ người khác đã ngả màu nhưng với tôi nó vẫn còn mới lắm.
Chiếc xe đạp ba tôi mua lại từ vựa ve chai, sửa đi sửa lại nhiều lần làm phương tiện cho tôi đến trường. Tôi không nhớ nổi nó đã mấy lần tụt sên. Chiếc quần ống rộng tôi mặc cứ rách nham nhở vì vướng vào líp xe. Nhưng những điều đó không là gì cả. Vì có một điều còn lớn hơn nhiều là đến kỳ đóng tiền học phí cho trường mà nhà tôi không còn tiền.
Cảm giác bị nêu tên thật xấu hổ, lúc đấy, tôi chỉ muốn nghỉ học để khỏi phải thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình. Nước mắt tủi thân cứ chảy dài trên má tôi suốt đoạn đường về nhà. Hay là mình nghỉ học để đi làm kiếm tiền, cảm giác mặc cảm khiến tôi đôi nghĩ như vậy. Tôi biết, với mình thì cố gắng thôi chưa đủ, mà phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Ngày tôi thi đậu đại học, ba mẹ ôm tôi khóc rưng rức vì mừng và vì lo. Mừng vì đứa con gái đã đậu đại học trong khi cả xóm tôi chẳng có ai học đến lớp 12. Lo vì thương con dang dở ước mơ khi gia đình không còn gì ngoài tình yêu thương của ba mẹ.
Tôi chưa từng đi xa khỏi làng quê, không biết nên bắt đầu thực hiện hành trình ước mơ của mình thế nào. Nhưng có một điều chắn chắn rằng, tôi không thể bỏ cuộc, không thể đầu hàng số phận. Hành lý của tôi đến thành phố chỉ có vài bộ quần áo cũ và thêm mấy gói mì tôm. Lúc các bạn nhộn nhịp làm quen, sắp xếp chỗ ở thì tôi cuống cuồng tìm cho mình một chỗ làm.
Tôi mặc kệ người ta nghĩ gì, miễn sao tôi có thể kiếm được tiền từ công việc sau thời gian lên giảng đường. Công việc đầu tiên của tôi là rửa chén cho quán cơm ngay cổng trường. Một công việc không lương, chỉ được trả bằng những bữa cơm hàng ngày. Tôi nghĩ, dù sao có cơm ăn đã là may mắn rồi. Tôi không ngại vất vả nhưng mỗi ngày tiếp xúc nước rửa chén hàng giờ đồng hồ, hai bàn tay tôi bị bào mòn, lở đến chảy máu. Cảm giác đau rát không thể thể nào diễn tả được. Tôi không mang bao tay vì rửa rất chậm mà còn dễ bị trơn tuột rơi bể chén.
Lần tôi về thăm ba mẹ, mẹ nắm lấy bàn tay tôi rồi lặng người ngồi khóc rấm rứt. Tôi biết mẹ đang khóc cho sự bất lực của chính mình. Tôi cố kìm nước mắt, nhất định sau này tôi sẽ thay đổi cuộc sống gia đình. Buổi tối, tôi đi phụ việc cho quán cà phê, cuối tuần phụ đãi tiệc cho nhà hàng, đám cưới.
Tôi tìm đến trung tâm gia sư để xin dạy kèm. Người ta bảo phải thế chân 50% số tiền lương tháng đầu tiên. Số tiền tích góp ít ỏi tôi lấy ra hết để đóng cho họ với hy vọng sẽ có công việc lâu dài. Thế mà, dạy chưa đầy tháng thì chủ nhà kiếm cớ cho nghỉ và không trả luôn tiền lương những ngày tôi đã dạy. Trung tâm cũng không trả lại tiền. Ấm ức vì vừa mất công sức, vừa mất tiền, tôi khóc ngon lành ngay giữa đường, mặc cho nhiều người ngoái đầu nhìn rồi xì xào chỉ trỏ.
Tôi không nhớ nổi là mình đã rơi bao nhiêu giọt mồ hôi, khóc bao nhiêu nước mắt trong những năm ở giảng đường đại học chỉ để tốt nghiệp ra trường, làm công việc mình yêu thích, thực hiện mục tiêu, lý tưởng của bản thân và chăm lo cho gia đình.
Thoáng chốc mấy năm đại học cũng trôi qua mau. Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp, cả nhà tôi, hai bên ngoại góp tiền thuê xe đi từ giữa khuya lên thành phố để nhìn đứa con, đứa cháu được vinh danh trên bảng tên của buổi lễ nhận bằng.
Tôi ra trường rồi đi làm đúng như mục tiêu, hoài bão của mình trở thành một kiểm sát viên chân chính. Mẹ tôi cười rạng rỡ như xua đi bao nhiêu lo toan vất vả đã trải qua. Đi làm, tôi lại bắt đầu cho hành trình thực hiện những mục tiêu mới, gian nan, vất vả, mồ hôi và nước mắt đều có.

Tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở thành kiểm sát viên.
Tôi nhớ những lần đi khám nghiệm hiện trường giữa cơn mưa gió đêm khuya, lạnh đến tê người; những lần thực nghiệm ở vùng sâu, mắc cạn con nước không thể về, bụng đói cồn cào mà không có lấy một gói mì tôm giữa nơi đồng không mông quạnh.
Tôi cũng nhớ lần lội bùn lún đến qua đầu gối, cuốc bộ hàng mấy cây số ở bãi biển với lạo xạo vỏ ốc dưới chân, khát cháy cổ mà không có lấy một nhà dân để vào xin nước uống, may mắn gặp khoảnh dưa hấu nên xin được mấy trái.
Cả nhóm đồng đội đập dưa ra rồi bẻ ăn cứ như thời Mai An Tiêm trên đảo. Khi thực hiện công vụ gặp nhóm côn đồ hung hăng nên thương tích xảy ra là điều không tránh khỏi. Đang ngủ giữa đêm, tôi chợt giật mình vì bỗng nhớ ra một chi tiết sẽ giúp cho quá trình phá án nhanh hơn.
Tất cả sẽ chỉ còn là chuyện nhỏ khi tôi cùng đồng nghiệp của mình giải quyết được một vụ án đúng và nhanh. Những cái xấu xa được đưa ra ánh sáng. Một lời cảm ơn, cái xiết tay ấm áp của một người mẹ, cụ ông hay người nào đó mà tôi có được trong chặng hành trình làm tôi đủ hiểu nước mắt, mồ hôi...của mình cần lắm trong cuộc sống này.
Vất vả là vậy nhưng tôi thấy hạnh phúc khi mình đã làm được chút gì đó cho mọi người, đem lại chút bình yên cho nơi mình đang sống. Nhiều người vẫn hay hỏi tôi là phụ nữ, sao chọn chi nghề vất vả? Tôi mỉm cười và thầm nghĩ thực hiện lý tưởng không cần phân biệt nữ hay nam. Tôi may mắn khi ông xã của mình cũng làm chung ngành, biết cảm thông và chia sẻ cho vợ rất nhiều. Chỉ cần những điều bình dị như vậy thôi đã đủ để tôi thấy lòng mình ấm áp.

Tôi luôn quý trọng những đồng nghiệp cùng chung vai sát cánh.
Những dịp lễ như 8/3, 20/10, quà tặng tôi nhận được là những bông hoa dại do các đồng chí hái tặng trên đường cùng đi công tác. Có khi đó là câu hỏi han ân cần, cái ôm động viên của ông xã lúc tôi về muộn vì việc cơ quan hay bữa cơm ấm cúng mà hai vợ chồng cùng tranh nhau vào bếp. Đó còn là sự mãn nguyện của các con khi được mẹ vòng tay ôm vào lòng, con chồm lên hôn vào má mình nghe chùn chụt...
Không được nhận những món quà sang trọng, không có được những trang sức đắt tiền mà mình hằng ao ước, tôi hài lòng với những món quà đong đầy tình cảm. Hạnh phúc là những điều bình thường trong cuộc sống khi ta biết trân trọng. Tôi nhận ra rằng phụ nữ chúng mình sẽ thật sự tỏa sáng khi thể hiện được khí chất riêng.
Trần Thị Kim Ngân