Cô ấy có giọng nói to, khỏe và ưa đưa chuyện, nên ngày nào đi làm cũng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cả phòng nghe. Từ chuyện ở quê đến chuyện hàng xóm, chuyện bên Mỹ đến chuyện... các ca sĩ, rồi chuyện toilet hư, đường sá kẹt...
Rồi mỗi lần cô đồng nghiệp này nói chuyện điện thoại thì cả phòng biết hết chuyện riêng, vì không muốn nghe thì mọi câu chuyện cũng lọt vào tai một cách thụ động.
Chuyện gia đình của người đồng nghiệp này cả phòng đều rành rẽ hết vì cô ấy phơi hết tất cả qua những lần ngoài quê gọi điện thoại vào. Dù không muốn nghe để tập trung vào công việc nhưng cô này cứ tự nói, tự kể rồi tự cười sằng sặc, nghĩ rằng cả phòng đều đang nghe câu chuyện của mình.
Tôi và các đồng nghiệp khác đành chịu thua. Có lần tôi nhắc nhở "nói chuyện nhỏ" lại thì cô này kêu: "Không muốn nghe thì đeo tai phone vào". Phòng làm việc không gian nhỏ, có đeo tai phone cỡ nào thì cũng không thoát được giọng nói oang oang của cô ấy.
Vả lại, không gian làm việc chung chứ đâu phải nhà riêng mà yêu cầu người khác phải theo ý mình.
Có người hiến kế "hay là mình mua cái loa ngoài, mỗi lần cô ấy nói to thì mình bật nhạc lên lấn át luôn giọng nói, vài lần là cô ấy tự hiểu".
Nhưng người khác lại cản, kêu mình không thể dùng một chuyện sai này để đè một chuyện sai khác. Mình phải tôn trọng người khác thì họ mới tôn trọng mình. Nhưng mà đâu phải ai cũng biết điều, biết tôn trọng người khác.
Chúng tôi phải làm gì để ngăn cô ấy gây ồn?