"Hàn Quốc" - một đất nước với cái tên vỏn vẹn chỉ hai từ ngắn ngủi mà với tôi là cả một trời kỷ niệm.
Nhớ ngày ấy, khi tôi đang là thông dịch viên của một công ty xuất nhập khẩu trong nước. Một cô gái vừa tròn 28 tuổi, một số tuổi chẳng thể gọi là nhỏ nữa, vậy mà mẹ tôi vẫn thường bảo rằng "Mày ngốc lắm Vân ạ". Rồi một hôm, chẳng biết duyên may thế nào mà tôi lại nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông ngoại quốc. Qua cuộc trò chuyện, tôi được biết ông ấy đến từ Hàn Quốc và đang làm việc tại một văn phòng dại diện của một tập đoàn Hàn Quốc ở Việt Nam. Ông ngỏ lời muốn găp tôi để tìm hiểu về thị trường của Việt Nam. Chằng hiểu sao tôi lại rất vui vẻ nhận lời mời của ông ấy mặc dù trong lòng cũng hoài nghi lắm. Nhưng tôi lại nghĩ đây cũng là cơ hội để được tập luyện tiếng Anh cho mình, nên chẳng việc gì phải lấn cấn cả. Vậy là chữ "duyên" của tôi và "Hàn Quốc" bắt đầu từ đó.
Tôi bắt đầu làm quen với nhiều điều mới mẻ. Những đồng nghiệp Hàn Quốc chỉ tôi những câu chào, "cảm ơn", "xin lỗi"... bằng tiếng Hàn, rồi thì những câu chuyện về đất nước của họ và hơn cả là những "bài học lớn" mà tôi đã tự mình "học lấy học để". Từ đó "chiếc túi hành trang kinh nghiệm" của tôi ngày một đầy đặn hơn.
Tôi nhớ mãi, lần đầu tiên tiếp phó chủ tịch của tập đoàn sang thăm Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên mà vị ấy nói với tôi là: "Cô nghĩ Hàn Quốc như thế nào?". Tôi đã không ngần ngại trả lời rằng "Tôi nghĩ Hàn Quốc rất đẹp vì tất cả các ông ngồi đây ông nào cũng đẹp trai". Mọi người đều cười lớn và nghĩ tôi khôi hài, nhưng thật sự đó là lời chân thật của tôi. Đơn giản là vì tôi nghĩ con người đẹp sẽ tạo nên một đất nước đẹp. Thiệt tình ra mà nói ngày ấy tôi "ngốc" lắm, nghĩ gì nói đấy thôi!
Rồi tôi đã được đến đất nước Hàn Quốc. Mọi cảm giác hồi hộp, nôn nao của tôi trong suốt 5 tiếng đồng hồ trên máy bay đã vỡ òa sung sướng khi tôi đặt đôi chân xuống mặt đất và hít thật sâu cái không khí nhẹ nhàng, thanh bình của đất nước ấy. Tôi như cô bé lọ lem lạc vào xứ sở thần tiên trong truyện cổ tích.
Xe đưa chúng tôi về khách sạn. Bước chân vào khách sạn, tôi cảm thấy xa lạ và một chút lo sợ, chính bản thân tôi cũng không biết mình sợ cái gì. Chắc có lẽ là vì lần đầu tiên ra nước ngoài, đến một đất nước hiện đại và to lớn quá! Nhìn trước, nhìn sau toàn là xe hơi, ngó bên trái là cửa hàng, ngó bên phải là nhà hàng. Đường xá đông đúc và thời tiết quá đẹp. Lúc ấy tôi đến đất nước này là vào mùa thu, lá vàng lá đỏ khắp mọi nơi giống như tranh vẽ. Chuyến đi này vì kết hợp đi công tác nên thời gian đi chơi và dạo phố không có nhiều. Tôi có dịp đi thăm nhà máy sản xuất xe nâng hàng, nhà máy nằm ngoài thành phố Seoul.
Tôi được dịp về vùng ngoại thành, đường sá tốt, sạch và đẹp. Khi đi ngang qua những vườn rau trồng trong lồng kính, tôi cảm nhận người làm ngành nông ở đây hạnh phúc hơn các bác nông ở đất nước mình. Ngày cuối cùng của chuyến đi, một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai dắt tôi đi thăm thành phố và tới Viện bảo tàng của Seoul. Tới đây, tôi hiểu thêm về đất nước Hàn, con người Hàn và cuộc sống của ông bà tổ tiên người Hàn. Họ đã làm việc và sống ra sao để có một đất nước giàu mạnh hôm nay.
Trong thời gian làm việc với những người sếp Hàn Quốc và các bạn đồng nghiệp người Hàn, tôi học được 4 từ "trung thành" và "đạo đức". Vâng, tôi luôn nhớ mãi 4 từ này và sẽ dạy lại con trai mình khi nó trưởng thành.
Gần 30 năm nay, nhưng những ấn tượng về con người và đất nước Hàn Quốc luôn nằm trong tâm trí và trái tim tôi. Tôi sẽ quay trở lại Hàn Quốc cùng với con trai sau khi kỳ thi đại học mùa hè sang năm.
Cuộc thi 'Hàn Quốc hành trình kỷ niệm' do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Tổng cục Dua lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ ngày 1/7 đến 31/8. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Van Le