Nhiều năm trôi qua kể từ ngày, tôi, một cô bé lớp năm bắt đầu có cảm tình và yêu thích đất nước này, đất nước mà tôi vẫn thường gọi là “Đất nước của tình yêu và những ước mơ”. Đúng vậy, Hàn Quốc đã đến với tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên như vậy. Lúc còn nhỏ, nhà chỉ có một chiếc tivi nhỏ xíu và tôi luôn là người dành thời gian cho nó nhiều nhất. Và rồi một ngày, trên tivi xuất hiện những hình ảnh giới thiệu về một đất nước mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Với bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, tất cả hiện lên như một bức tranh muôn màu mà chỉ có thiên nhiên mới mang lại được.
Quả là kỳ diệu. Đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn thấy hình ảnh của đất nước Hàn Quốc qua chiếc tivi nhỏ bé của gia đình mình. Dù chỉ là một vài hình ảnh, cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng nó cũng đủ khơi dậy trong tôi một sự tò mò và thích thú với đất nước xinh đẹp này rồi.
Đến khi học cấp 2, cấp 3, tôi đọc, hiểu được nhiều điều hơn về đất nước này. Đặc biệt, tôi cảm nhận được rất rõ Hàn Quốc là đất nước tôi yêu thích và đáng mơ ước của tôi. Như bao bạn cùng trang lứa, tôi đặc biệt thích nghe nhạc, xem phim, diễn viên và món ăn của Hàn… Tất cả những điều thuộc về Hàn Quốc.
Do muốn hiểu ý nghĩa của những bài hát mình thích, hiểu những lời thoại trong phim, gửi gắm và nói những điều mình muốn bằng tiếng Hàn, nên tôi đã quyết tâm học một cách thích thú và say mê với ngôn ngữ này.
Gia đình và bạn bè cũng đều biết tôi là “fan bự” của Hàn Quốc. Thỉnh thoảng, tôi được nhận những món quà liên quan đến Hàn Quốc là tôi cũng đủ sung sướng, hạnh phúc, loay hoay với nó cả ngày rồi.
Và thật là may mắn, tôi, cô sinh viên năm thứ 3 đã có cơ hội được đặt chân lên đất nước yêu thích bấy lâu nay. Lúc đó, trong tôi có nhiều cảm xúc hỗn độn, khó mà có thể diễn tả bằng lời. Tôi có chút lo lắng, bồi hồi vì đây là lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài. Nhưng mọi cảm xúc đó đã được xóa tan bởi niềm vui, niềm hạnh phúc vỡ òa khi tôi thực sự đến đây, trải nghiệm mọi thứ cùng người bạn thân nhất của mình - mẹ tôi.
Với tôi, Hàn Quốc là một bức tranh nước với nhiều mảnh màu khác nhau, phong phú, ấn tượng đến kỳ lạ và nó khiến tôi càng thấy câu “Trăm nghe không bằng một thấy” quả thật là đúng.
Rời khỏi sân bay Incheon, trên chiếc xe du lịch, hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt tôi là một Seoul nhộn nhịp, bận rộn lúc xế chiều với những làn đường chủ yếu là ôtô và những người đi bộ. Không khí thoáng đãng, mát mẻ, trong lành cùng với những sự tò mò, háo hức đối với Hàn Quốc khiến tôi không hề cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến đi dài.
Dù phương tiện giao thông chủ yếu ở đây là ôtô, nhưng những làn đường được phân định một cách rất rõ ràng nên các tuyến đường đi khá thuận lợi. Các tòa nhà cao tầng nằm gần nhau, nhưng không mang cảm giác ngột ngạt. Thay vào đó là một cảm giác của một Seoul hiện đại, nhộn nhịp, sôi động. Trên phố, những cặp đôi nắm tay đi lại, những người khách du lịch cười đùa, thích thú chụp ảnh, những người đang trên con đường trở về nhà sau một ngày làm việc chăm chỉ, hay bắt gặp một đoạn phố ngắn với những anh chàng đam mê nhảy... tất cả tạo nên một Seoul trong tôi với mảng màu xanh da trời.
Trên hành trình kỷ niệm đến với Hàn Quốc, tôi đã được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, được mở mang tầm mắt, được mở lòng mình và được “rung động” bởi vẻ đẹp xinh xắn của mảnh đất này. Đặc biệt là khi tôi được đến và trải nghiệm tại vùng đất thần tiên - Everland, thuộc tỉnh Gyeonggi-do. Còn nhớ, năm đầu tiên của đại học, tôi đã chọn Everland làm chủ đề của một bài luận văn ngắn của mình. Tôi đã xem rất nhiều ảnh, đọc thông tin, chiêm ngưỡng qua những clip trên mạng nhưng khi trực tiếp được bước chân đến Everland cổ tích này, mọi thứ vẫn hoàn toàn vượt ngoài sự mong đợi của tôi.
Đặt chân đến Everland cũng giống như bước chân vào một thế giới khác vậy. Tôi choáng ngợp với khung cảnh đang ở trước mắt mình một vài giây và tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Nếu những con đường bận rộn của Seoul mang màu xanh thì Everland trong tôi ngập tràn màu hồng, đơn giản vì đó là thế giới cổ tích. Everland không giới hạn độ tuổi người đến thưởng thức nên bạn có thể bắt gặp những cặp đôi yêu nhau, những gia đình có con nhỏ hay là những bạn sinh viên đi chơi cuối tuần. Tất cả mọi thứ ở đây khiến tôi thấy thú vị và muốn thu hết tất cả mọi thứ trong chiếc máy ảnh nhỏ của mình.
Những toà lâu đài tráng lệ, những cột đèn được trang trí một cách cẩn thận và xinh xắn hay những ngôi nhà bán quà lưu niệm tràn ngập gấu bông, kẹo, bờm tai thỏ rất là dễ thương... tất cả làm cho tôi quên rằng mình đã là một cô sinh viên 21 tuổi rồi. Cứ thế, tôi chạy từ bên này qua bên kia chụp ảnh, như muốn giữ lại mọi khoảnh khắc, tận hưởng mọi điều kỳ diệu ở đây. Không sao cả, dù sao tính tôi cũng khá trẻ con, lại được đến Everland cùng mẹ nên nó khiến tôi nghĩ lại tuổi thơ của mình với những kỷ niệm vô cùng quý giá mà con người chỉ trải qua một lần. Everland đã giúp tôi điều đó, đến với thế giới tuổi thơ lần nữa.
Everland còn là xứ sở của những loài hoa nên ai đến đây cũng ngưõng mộ về độ phong phú của những loại hoa và màu sắc rực rỡ của chúng. Tôi lại rất khâm phục những người trồng hoa, chăm sóc và tỉa hoa hàng ngày để mọi người có thể chiêm ngưỡng những vẻ đẹp mà có lẽ chỉ có ở Hàn Quốc thôi. Thời gian tôi và mẹ đến đất nước này đang là mùa hoa hồng nở rộ và rất rực rỡ. Mọi người hãy đến đây để được tận mắt nhìn thấy thế giới màu hồng, cùng những tác phẩm kỳ diệu này nhé.
Ở Nami, không khí rất trong lành với khung cảnh nhẹ nhàng và lãng mạn. Vì vậy, tôi và mẹ quyết định đi bộ để vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện. Tôi ấn tượng với Nami bởi những bức tượng đá dễ thương, những căn nhà cổ be bé đậm chất cổ truyền của Hàn Quốc, những hàng cây xanh rờn và thẳng tắp như trong phim hay là những “chú người tuyết” với khuôn mặt biểu cảm phong phú. Với những nét đẹp dịu dàng, mềm mại, Nami chiếm lấy tình cảm của tôi một cách tự nhiên. Sau một tuần học tập căng thẳng và mệt mỏi, Nami là địa điểm khá lý tưởng để giải toả, thả hồn mình vào thiên nhiên, không gian yên tĩnh và đặc biệt là khi được tận hưởng những khung cảnh đẹp như vậy với những người thân yêu của mình.
Khi đến với Hàn Quốc, tôi còn một thú vui nữa là đi dọc những con phố vào những buổi chiều tối. Từ lâu, tôi đã rất thích, mê mẩn những hình ảnh con đường bình dị, những con ngõ nhỏ và những ngôi nhà đơn giản nhưng rất xinh xắn của Hàn Quốc. Chẳng phải là nó đã xuất hiện rất nhiều trên phim, phóng sự nói về Hàn Quốc đó sao? Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh về những ngôi nhà bình dị đó, tôi lại cảm thấy ấm áp và thân thuộc.
Và giờ, được trực tiếp đi trên những con phố nho nhỏ đó, ngắm nhìn những ngôi nhà sinh hoạt của những người Hàn Quốc như tôi từng mong muốn, tôi thực sự hạnh phúc. Rồi cứ mỗi tối, sau khi trở về khách sạn, tôi và mẹ lại đi bộ quanh những con phố gần khách sạn, trò chuyện đến muộn. Vừa ngắm đường phố, tôi vừa tranh thủ chụp thật nhanh những khung cảnh mình yêu thích. Và có gì đó từ những điều này khiến tôi thấy Hàn Quốc gần gũi hơn bao giờ hết. Nó giống như một bức tranh cuộc sống đơn sơ, mộc mạc - một bức tranh màu nâu.
Với tôi, Hàn Quốc luôn xinh đẹp, ngọt ngào và tràn ngập những đam mê, mơ ước. Đất nước này giống như một bức tranh màu nước với những tông màu khác nhau, vô cùng đặc sắc, kỳ diệu và chính điều đó đã tạo nên nét đặc trưng riêng mà chỉ có ở Hàn Quốc. Dù khoảng thời gian tôi ở vùng đất xinh xắn này không phải là dài nhưng từng phút giây, từng kỷ niệm, từng hình ảnh đối với tôi thật quý giá biết bao. Mọi điều càng ý nghĩa hơn nữa khi tôi được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất trên đất nước mà tôi yêu thích nhất, cùng với người mà tôi yêu thương nhất, đó là mẹ tôi. Những kỷ niệm về Hàn Quốc đã trở thành niềm hạnh phúc trọn vẹn trong tôi, động lực để tôi có thể làm mọi việc tốt hơn. Tôi đã, đang và sẽ mãi yêu đất nước này với những đam mê thực sự, không ngừng nỗ lực của mình. Hẹn gặp lại, Hàn Quốc xinh đẹp của tôi!
Cuộc thi 'Hàn Quốc hành trình kỷ niệm' do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Tổng cục Dua lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ ngày 1/7 đến 31/8. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Ngô Kim Anh