Cũng chính vì mẹ mà tôi không có bên nội, lại còn bị bên ngoại ghét bỏ, xem như là đứa con hoang, từ nhỏ đã không có ba. Tôi nghe mẹ kể, khi xưa mẹ yêu một người đàn ông, hai người từng thề non hẹn biển, mẹ đặt hết yêu thương và niềm tin vào người đó nhưng rồi khi có thai thì bị người ta ruồng bỏ. Họ nội không chấp nhận con dâu lẫn cháu (là tôi), họ nói mẹ tôi lẳng lơ, chưa chồng mà chửa, không chắc là con cháu nhà họ nên không nhận. Sau khi bị sỉ nhục, tra tấn tinh thần, mẹ quyết định một thân một mình sinh tôi ra. Mẹ sang xứ người để tránh mặt bà con dòng họ, bởi họ cũng coi thường và sỉ nhục mẹ rất nặng lời.
Mẹ nuôi tôi khôn lớn, cho tôi đi học, thậm chí không dám mua một bộ quần áo mới hay đôi dép mới, để dành tiền cho tôi mua sách vở, dụng cụ học tập. Rồi khi tôi vào đại học, muốn chạy xe xịn, sài điện thoại đắt tiền, mẹ cũng đi vay ngân hàng để mua cho tôi bằng bạn bè. Mẹ dành cả cuộc đời và thanh xuân cho tôi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn rất hận mẹ, hận vì mẹ đã phạm sai lầm để sinh ra tôi, hận vì tôi không có ba, không có họ nội, để người ta coi mình là đứa con hoang.
Giờ đây, ra trường đi làm, tôi quen một người đàn ông rất thành đạt và giàu có. Khi anh hỏi đến chuyện gia đình, tôi cảm thấy thật sự xấu hổ. Anh hỏi đến công việc của mẹ, tôi càng xấu hổ hơn. Một người phụ nữ như vậy, nếu để người khác biết quá khứ của họ, chắc chắn sẽ khinh thường, coi rẻ. Tôi sợ anh vì hoàn cảnh mà không muốn cưới, sẽ coi thường tôi như bao người khác. Tôi hận vì là con của mẹ, một người phụ nữ không chính chuyên, không tôn trọng lễ giáo. Tôi phải làm sao đây?
Nhung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc