Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, quan trọng mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua không. Tôi 38 tuổi, kết hôn năm 25 tuổi. Khi bé nhà tôi 4 tuổi thì chồng ngoại tình, tôi cho cơ hội nhưng anh không thay đổi nên đơn phương ly hôn, nuôi con một mình.
Hai năm sau tôi gặp người bằng tuổi, trai chưa vợ, chấp nhận mẹ con tôi. Tôi yêu thật sự và đám cưới diễn ra. Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đầu, tôi vun vén tình cảm vợ chồng, nhưng thật sai lầm khi tình cảm này chỉ có tôi cố gắng. Anh đam mê cờ bạc, lương bao nhiêu đều nướng hết vào đỏ đen, mang nợ gia đình, bạn bè. Tôi cố gắng mãi không được đành tự ra đi khi chưa có con.
Người phụ nữ hai đời chồng ai biết cũng dò xét, ái ngại; gia đình và bạn bè lời ra tiếng vào, ba mẹ tôi phiền lòng. Tôi mạnh mẽ lắm, chọn đối diện và đối thoại một lần, nếu ai còn lấy chuyện nhà tôi dò xét, hỏi han với ba mẹ là tôi nói thẳng, bởi vì bản chất của họ là tò mò và lắm chuyện, tôi không nể những người này. Tôi không ăn cơm nhà họ nên không cần phải tôn trọng khi họ cứ xoáy vào việc gia đình mình.
Ở cuộc hôn nhân thứ ba, chúng tôi sống chung được 5 năm, anh là bác sĩ chữa bệnh cho con tôi khi cháu nằm viện. Anh từng ly hôn vợ và nuôi một con gái. Gia đình chúng tôi 4 người, con anh con tôi nhưng rất hạnh phúc. Anh tâm lý, nhân hậu và trách nhiệm. Tôi tin tưởng và vun đắp với hy vọng mình sẽ cùng nhau già đi, cùng nuôi dạy các con nên người.
Tôi đọc chuyên mục này rất nhiều, cảm thấy nhiều phụ nữ nhẫn nhịn, cam chịu quá sức chịu đựng. Chúng ta hãy mạnh mẽ hơn để tìm cuộc sống tốt đẹp chị em nhé.
Hoài
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc