From: Uyen
Sent: Monday, December 07, 2009 10:16 PM
Hôm nay vào mục Tâm sự em rất bất ngờ khi đọc bài của chị Thúy Hoa. Em xin lỗi vì vô tình bài viết của em làm chị tủi thân. Em thấy bài viết nào liên quan đến mẹ chồng nàng dâu cũng buồn quá và không có lối thoát nên em đăng bài viết của em lên để mong chị em mình đừng làm việc dã tràng xe cát. Tình cảm phải đến từ hai phía. Nếu mình cho hoài mà không được cảm kích thì mình sẽ uất ức dẫn đến trầm cảm.
Bệnh trầm cảm là do hai nguyên nhân. Thứ nhất là do yếu tố bên ngoài từ cách cư xử của những người chung quanh làm cho mình uất ức sinh bệnh. Thứ hai là do cơ thể sau khi sinh nở, chất hormone không cân bằng cũng phát sinh ra bệnh (Ở nước ngoài gọi là baby blue, ở Việt Nam gọi là sản hậu). Bệnh trầm cảm nếu nhẹ thì cau có bực bội chán đời, nặng thì chỉ muốn ôm con cùng chết. Chỉ cần vướng vô một trong hai yếu tố kể trên thì cũng mắc bệnh rồi.
Em thì vướng vô yếu tố thứ hai khi em sinh con đầu lòng. Lúc đó con người mình rất nhạy cảm dễ tủi thân và hay khóc, có lần nghĩ đến cái chết chỉ vì con khóc đêm. Cũng may mẹ chồng phát hiện kịp thời và tìm cách an ủi vỗ về mà sau 2 tuần em qua khỏi.
Em nói như vậy để các chị hiểu mà đừng xem thường căn bệnh trầm cảm. Em đã đọc một số bài viết và phát hiện đã có nhiều chị đang bị trầm cảm mà không biết chỉ vì quan hệ không tốt với mẹ chồng.
Nếu các chị muốn có một cuộc sống vui vẻ thì không nên hận mẹ chồng tại vì hận thù không giúp ích gì được mà nó lấy đi sự thanh thản trong tâm hồn các chị. Theo em thì bổn phận làm dâu thì mình nên làm tròn để chồng không phải khó xử, cứ thăm viếng dịp lễ Tết giỗ chạp. Nếu mẹ chồng nói phải thì mình nghe, nói trái thì mình cứ để lời nói gió bay thì ai làm gì được mình (nói nhỏ cho các chị nghe là không có gì khó chịu bằng người ta gây chuyện với mình mà mình vẫn trơ như gỗ đá, lúc đó người gây chuyện sẽ tức còn hơn là bị bò đá nữa đấy).
Về phần chị em phụ nữ mình thì gia đình nhỏ là quan trọng nhất. Đứa con chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ người mẹ, chính vì vậy mình phải can đảm cứng cỏi để bảo vệ con mình và làm gương cho con mình. Ông bà có thể có nhiều con cháu, cha mẹ cũng có thể có nhiều con, nhưng mà đứa con chỉ có một cha một mẹ mà thôi. Nếu mà mình bị trầm cảm uất ức nhiều sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con mình.
Nếu ai đem đến sự phiền phức cho cuộc sống của mình thì hãy đẩy họ qua bên lề cuộc đời mình (điều này em học từ phụ nữ Mỹ). Các chị đừng vì những người không đáng mà buồn bã sinh bệnh. Chỉ cần sống vui vẻ với chồng con mình là được rồi. Nếu mà chồng không tử tế với mình thì tránh ra chỗ khác, chỉ cần con là đủ rồi. Trong gia đình mà không có đàn ông thì không phải là tận thế đâu.
Mong chị Thuý Hoa đọc bài viết này và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Mỗi ngày nhìn con mình lớn lên hạnh phúc lắm. Cuộc đời đẹp lắm chị ạ, phiền não là do mình tạo ra thôi. Mẹ chồng là nỗi buồn của chị thì chị cứ xếp qua một bên xem như là một kỷ niệm buồn vậy thôi. Chúc chị hạnh phúc bên gia đình nhỏ của chi.
Em cũng mong những chị khác cùng hoàn cảnh chị Thuy Hoa nên suy nghĩ lại mà thương bản thân mình một chút. Nếu mình không thương mình thì ai thương mình đây.
Thân ái,
Uyen