Hammy yêu thương, 1:50 am, ngày 9 tháng 11 năm 2013
Hammy trong tôi không có nét hiện đại, phồn hoa như Auckland, không có vẻ cổ kính và đậm chất sinh viên như Dunedin và cũng không mang vẻ đẹp thiên nhiên lộng lẫy như Queenstown. Hammy của tôi lại sở hữu một nét đẹp rất riêng - một vẻ đẹp yên bình, ngọt ngào, và tĩnh lặng. Nói đến Hammy là nói đến sự hiền hòa từ cảnh vật đến con người, từ thời tiết đến cách sống và sinh hoạt của cư dân nơi đây.
Còn nhớ những ngày đầu tiên mới đặt chân đến Hammy, tôi như một cô học sinh nhỏ chập chững bước nào môi trường hoàn toàn xa lạ, cái gì cũng không biết, một mình lần mò khắp nơi. Nhưng thật sự chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi hay lạc lõng giữa Hammy, bởi thật sự mảnh đất này cho tôi một cảm giác rất thân thuộc và bình yên.
Những năm tháng đầu tiên đi học, ngày nào tôi cũng dành thời gian đi dạo khắp nơi, đơn giản chỉ là để chụp cây, chụp hoa, chụp các tòa nhà trong trường, và các nơi khác trong thành phố rồi thì ngó nghiêng xung quanh để tìm hiểu, một thú vui mà trước đây tôi chưa từng có. Nói đến thú vui có lẽ thú vui lớn nhất ở Hammy của tôi là mỗi buổi chiều được đi cho vịt ăn thì phải. Vịt ở trường tôi và ở Hamilton Lake thì nhiều lắm nhé, được phân chia "địa bàn" ra hẳn ba hồ khác nhau, có đến mấy trăm con và đặc biệt là vịt ở đây không hề sợ người mà rất thân thiện. Cứ thấy tôi xuất hiện là chúng kéo cả đàn chạy đến ngay, nhìn rất chi là đáng yêu.
Hammy trong tôi gắn liền với ngôi trường Waikato xinh đẹp với một campus rộng rãi, xanh mướt và các tòa buildings hiện đại. Chính đây là nơi tôi đã học được thật nhiều điều thật hay và có những trải nghiệm đáng nhớ. Học ở đây không chỉ là kiến thức chuyên ngành mà cả những kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, văn hóa làm việc và cả nét đặc trưng văn hóa của người dân bản địa.
Nhớ những ngày mới sang, hai câu tôi nói nhiều nhất là "Thank you" và "You are so nice", bởi các thầy cô và mọi người đều rất thân thiện và thích giúp đỡ sinh viên, đặc biệt là các sinh viên quốc tế mới sang còn lơ ngơ như tôi. Thực hiện phương châm mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui, ngày nào tôi cũng muốn tìm một thứ để học hỏi, một thứ để chụp, để hiểu hơn về Hammy và về ngôi trường mình đang học, để sau này khi về nước tôi sẽ có thật nhiều điều để nhớ về nơi đây.
Hammy trong tôi là những kỷ niệm đáng nhớ, buồn có, vui có, và cả giây phút xúc động không bao giờ quên. Đây cũng chính là nơi đầu tiên đánh dấu lần đầu tiên xa nhà và cuộc sống “độc thân” thật sự của tôi sau hơn 24 năm sống trên đời. Đến bây giờ tôi thật sự hiểu ra rằng khi con người ta sống ở một không gian tĩnh lặng thì sẽ có nhiều cơ hội và thời gian để hiểu hơn chính bản thân mình và những người xung quanh.
Năm đầu tiên ở Hammy, không thể nói là không nhớ nhà, nhưng chưa bao giờ tôi phải khóc. Vì tôi biết có ba mẹ luôn lo lắng cho mình, vì tôi luôn có những bạn rất tốt ở đây giúp đỡ và vì với tôi, Hammy đem đến một cảm giác rất thân thiết và gần gũi. Hammy, năm thứ hai, khóc nhiều hơn, không biết là vì đi xa lâu ngày quá tôi cảm giác mình yếu đuối hơn. Có lẽ là không, mà vì những chuyện xung quanh thì phải, những vấp ngã đầu tiên và cả những chuyện không như ý muốn. Thế nhưng, đó cũng chính những trải nghiệm làm tôi gắn bó với Hammy hơn, bởi tôi cảm nhận mảnh đất này đã thật sự chia sẻ với tôi những giây phút khó khăn nhất trong cuộc sống xa nhà.
Hai năm không phải là một khoảng thời gian quá ngắn, cũng không phải là một quãng đường quá dài nhưng nó cũng đủ để tôi có thể cảm nhận về một Hammy mà mình đang sống và cũng sắp chia tay. Có thể nói, Hammy chính là nơi giúp tôi hiểu hơn về chính bản thân mình, đối diện với chính tính cách và con người thật của mình, đối mặt với những yếu đuối và ngốc nghếch của mình để từ đó mình thấy mạnh mẽ hơn. Mỗi một ngày trôi qua tôi học cách cười nhiều hơn, học nhiều hơn, sống độc lập và kiên cường hơn...
Hammy trong tôi không chỉ là những ngày nắng đẹp và những điều vui tươi mà cả những đêm giông bão rét mướt, những giọt nước mắt, những tình cảm khờ dại. Tất cả đã làm nên một Hammy không thể phai nhạt trong trái tim tôi một mai khi lìa xa nơi đây....
I love Hammy, tình yêu trong tôi...<3
Trần Thị Thanh Hương