![]() |
Một giáo sĩ Jordan ôm mặt bằng tấm ảnh Amed Yassin, trong cuộc biểu tình ngày 22/3 tại Amman. |
Đối với người Palestine, Hamas từ lâu được coi là tổ chức quốc gia có đóng góp lớn vào sự nghiệp chống Israel, nhất là trong năm qua. Không giống các nhóm tôn giáo liên quốc gia, như tổ chức tiền thân Huynh đệ Hồi giáo - vốn tìm cách xây dựng nhà nước Hồi giáo bất cứ nơi nào có thể, Hamas cam kết chiến đấu trên những vùng đất của người Palestine. Sự độc lập về mặt lãnh thổ này cho đến nay vẫn là đặc điểm phân biệt Hamas với các tổ chức xuyên quốc gia như những nhóm thành viên của Al-Qeada, và khiến Hamas không khác nhiều so với tổ chức Hezbollah ở Libăng.
Điều này khiến việc tìm kiếm một nhà lãnh đạo tinh thần thay thế Yassin - người vốn không bao giờ để xuất hiện một nhân vật kế nhiệm - trở thành khó khăn. Những chỉ giáo của ông thường được thực hiện bởi các cấp dưới ở từng địa phương. Những thành viên cấp cao của Hamas xung quanh ông - Abdel Aziz Rantisi hay Mahmoud al-Zahar, không có vị thế tôn giáo như ông. Tổ chức Hamas tại Libăng và Syria cũng không có được một thủ lĩnh nào "cao cấp" như Yassin để lãnh đạo Hamas ở Palestine.
Hiện giờ nguy cơ lớn nhất với Hamas, khi thiếu một nhà lãnh đạo xuất sắc, là nguy cơ chia thành các bè cánh, như đã từng xảy ra với Huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập hoặc Jihad ở Algeria. Những phe cánh đó phát triển tư tưởng và thực hiện các chiến dịch riêng, không phụ thuộc vào địa bàn hoạt động.
Các nhóm chiến binh Palestine xưa nay vẫn thận trọng không đứng chung với Al-Qeada. Nhưng hôm qua, Abdel Aziz Rantisi tuyên bố Hamas đã tính một món nợ đặc biệt với Israel, gọi vụ ám sát Yassin là lời tuyên chiến với đạo Hồi. Việc giết Yassin sẽ gây thêm ảnh hưởng lớn nếu từ đây Hamas quyết định trở lại chiến lược của những năm trước, bắt đầu các chiến dịch ngoài biên giới, tấn công các mục tiêu Israel, Do Thái và Mỹ ở khắp mọi nơi. Sẽ có rất nhiều tổ chức chiến binh nước ngoài sẵn sàng hợp tác với Hamas. Và bài toán khó trước mắt tổ chức này sẽ là có nên hay không trở thành một phần của mạng lưới khủng bố toàn cầu, cái mà nó vẫn tránh từ trước tới nay.
T. Huyền (theo Haaretz)