Sau khi đọc bài viết "Tôi thà ở nhà thuê đi ôtô còn hơn mua nhà nhưng đi xe máy", tôi không đồng tình với quan điểm của tác giả Thanh Bình. Bây giờ, vợ chồng anh đang còn trẻ và có thể làm ra 40 triệu đồng/tháng để hưởng thụ. Sau này "thời thế" nó thay đổi là anh "méo mặt" ngay.
Hiện tại, căn hộ vợ chồng anh đang ở là của người khác. Sau này, họ sẽ lấy lại để bán đi hoặc cho người khác thuê với giá tốt hơn. Căn hộ chỉ có "tuổi thọ" trong vài chục năm, giá trị của nó sẽ giảm đi theo năm tháng. Chẳng ai lại đi mua căn hộ rồi cho người khác ở lâu dài với giá rẻ bao giờ, nếu có cũng chỉ là ở giải pháp tạm thời, nhờ người trông coi.
Anh phải tính đến điều này, đừng để anh chị của anh rơi vào tình thế khó xử trong trường hợp anh ấy muốn lấy lại căn hộ mà không muốn mất lòng anh em. Rồi anh phải đi thuê căn hộ khác giá cao hơn mà chưa chắc lại ở được lâu dài vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nhà, điều kiện an toàn của căn hộ, chưa kể đến văn hóa của cư dân trong căn hộ đang ở. Đương nhiên nếu anh muốn ở gần trung tâm, gần chỗ làm, rộng rãi, hiện đại thì giá của nó cũng sẽ cao ngất ngưởng.
Bàn đến chuyện đậu xe khi anh mua chiếc sedan cỡ B giá 600 triệu đồng tại nơi anh ở và chỗ làm. Có thể hiện tại anh có chỗ đậu miễn phí hoặc giá rẻ nhưng nếu như anh chuyển chỗ làm, chuyển chỗ ở mà xung quanh rất khan hiếm chỗ đậu thì như thế nào? Giá đậu xe khi đó sẽ rất cao mà đôi khi anh đi trễ thì cũng chẳng còn chỗ đậu.
Anh phải đi làm từ rất sớm, phải đi bộ xa hơn hoặc thậm chí phải đi xe ôm từ chỗ đậu đến công ty. Lúc này anh có còn ca ngợi chiếc xe ôtô được nữa không hay nó sẽ trở thành một cục nợ làm cho anh điên đầu từ sáng đến tối.
(Xem thêm: Tôi hạnh phúc dù đi ôtô 'bèo' 140 triệu đồng)
Bàn đến chuyện sau anh có thêm 2 đứa con, chi phí bỉm sữa, trường học, đau ốm bệnh tật... cộng với tiền sinh hoạt chi tiêu, thuê nhà, xăng xe, đậu xe, bảo dưỡng, bảo hiểm... Lúc đó, 40 triệu thu nhập 2 vợ chồng anh vừa đủ là may chứ đừng có mơ đến dư.
Rồi thỉnh thoảng anh phải thay đổi chỗ ở một lần vì một lý do bất chợt nào đó (vì đó đâu phải nhà của anh). Anh lại đóng gói bưng bê đồ đạc, ẳm bồng con cái về nơi ở mới. Viễn cảnh này anh thấy vui không?
Cổ nhân có câu "an cư lạc nghiệp" quả không sai tí nào. Con người nhất định phải có chỗ ở lâu dài mà chỗ đó nhất định phải thuộc sở hữu của mình thì khi đó mới yên tâm mà làm việc, chăm lo cho đời sống gia đình con cái được. Khi đã có nhà riêng, chẳng ai ngăn anh khi anh xách tiền đi mua ôtô, thậm chí là bằng tiền vay.
Hãy nhớ xe ôtô nó là tiêu sản (càng sử dụng nhiều thì càng tiêu tốn nhiều tiền hơn) khi mà anh chỉ sử dụng nó vào mục đích cá nhân, di chuyển hàng ngày. Nó như con sâu ăn vào xương anh. Tính toán kiểu này, sẽ chẳng bao giờ anh dư được một số lớn để làm những chuyện lớn hơn, để mà đảm bảo được tương lai cho vợ con, gia đình của anh.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.