Cuộc giải cứu 12 thành viên đội bóng nhí Lợn Hoang của Thái Lan cùng huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luang ngập nước ngày 10/7 đã kết thúc khi tất cả 13 người đều được đưa ra ngoài an toàn.
Tối qua, nhà chức trách Thái Lan đăng một video cho thấy cảnh 12 em nhỏ và huấn luyện viên Ekkapol Chantawong trên giường bệnh, vẫy tay chào. Các cậu bé trông gầy gò nhưng ổn định. Một clip khác ghi lại cảnh cha mẹ các em nhìn vào buồng cách ly sau tấm kính, vừa vẫy tay chào vừa lau đi những giọt nước mắt vui mừng.
Để có được giây phút này, một chiến dịch tìm kiếm và giải cứu đầy gian nan kéo dài 18 ngày đã được thực hiện. Những người tham gia chiến dịch cho biết có lúc sứ mệnh "suýt chút nữa trở thành thảm họa", theo Guardian.
Tưởng dễ dàng
Khi xe đạp của những cậu bé được tìm thấy bên ngoài hang Tham Luang, ban đầu, những người giải cứu nghĩ đơn giản rằng việc tìm kiếm sẽ rất nhanh chóng. Tuy nhiên, thực tế không như họ tưởng.
Anand Surawan, phó chỉ huy lực lượng hải quân Thái Lan, nhớ lại lúc được báo tin về việc đội bóng nhí mất tích trong hang Tham Luang, ông tin mọi chuyện sẽ dễ dàng.
"Tôi không thể tưởng tượng ra bên trong hang ra sao. Tôi nghĩ sẽ có chút ánh sáng", Surawan nói trước các phóng viên trong cuộc họp báo hôm qua ở Chiang Rai. "Chúng tôi biết lối các em đã đi. Nhiệm vụ đáng nhẽ không quá khó khăn".
Song ngay khi bước chân vào bên trong, mọi lạc quan bỗng vụt tắt. Trước mắt ông chỉ là bóng tối, không một ánh sáng le lói. "Tối đen như mực. Các binh sĩ của chúng tôi phải trèo lên những vách đá dốc, len lỏi qua các lối đi chật hẹp", ông mô tả.
Khó khăn chồng chất
Các cậu bé nằm trên cáng khi được đưa ra khỏi hang.
Đặc nhiệm SEAL hải quân Thái Lan lần dò trong hang, gặp không ít trở ngại bởi mực nước cao, những lối đi quá hẹp và bùn lầy níu chân. Ngày đầu tiên, họ đã tìm kiếm suốt 11 tiếng, mất khái niệm thời gian vì không có ánh sáng.
"Hang động này không giống với bất kỳ thứ gì chúng tôi từng trải qua. Nó quá tối", Apakorn Youkongkaew, chuẩn đô đốc hải quân Thái lan, cho hay.
Mưa xuống, mực nước trong hang bắt đầu dâng lên, từ 3 cm đến 8 cm rồi 13 cm. Nguy cơ xảy ra một trận lũ quét khiến các đặc nhiệm phải vội vã rút khỏi hang.
Trong suốt một tuần tìm kiếm, nỗ lực bơm nước mưa khỏi hang dường như vô vọng. Họ phải điều động những thiết bị hạng nặng và kêu gọi sự trợ giúp của các chuyên gia lặn hang động hàng đầu đến từ Anh, Australia, Trung Quốc, Mỹ và châu Âu.
John Volanthen và Rick Stanton, thợ lặn Anh, là hai người đầu tiên tìm ra đội bóng nhí hôm 2/7. Cả nhóm tập trung trên một mỏm đá lầy lội cách cửa hang gần 5 km.
"Hai người họ rời hang số ba, tìm ra lũ trẻ và quay về thông báo với chúng tôi", Surawan kể. "Họ mất tổng cộng 5 tiếng rưỡi. Sau đó, chúng tôi cử 4 đặc nhiệm SEAL vào".
Chuẩn đô đốc Youkongkaew tỏ ra khâm phục trước sự kiên định và dũng cảm của 12 cậu bé. Các em đã phải trải qua 10 ngày nhịn đói trong bóng tối đen đặc, mơ hồ về việc liệu sẽ có ai tới giúp mình hay không. "Lũ trẻ không phải quá tuyệt vời ư?", ông nói.
Theo Surawan, ngay khi tìm thấy đội bóng nhí, 4 thợ lặn SEAL đã được điều mang thức ăn và chăn tới vị trí của các em cùng huấn luyện viên. Theo sau họ là ba sĩ quan, trong đó có bác sĩ quân đội Pak Loharnshoon. Mỗi người mang 4 bình dưỡng khí cho hành trình.
Tuy nhiên, hai đội đã mất liên lạc trong khoảng 23 tiếng trước khi ba thợ lặn trở về hang số ba, nơi đặt trung tâm chỉ huy chiến dịch. Họ được chuyển tới bệnh viện vì tình trạng thể chất "rất tồi tệ". 4 người còn lại gần như đã dùng hết oxy nên không thể lặn trở ra.
Đối với người giữ vai trò chỉ huy, việc bạn giao nhiệm vụ cho ai đó nhưng không biết họ sống chết ra sao thực sự vô cùng áp lực", Surawan nhấn mạnh.
Thách thức tiếp theo là làm sao để đưa tất cả đội bóng ra ngoài an toàn. Trong lúc nhà chức trách nỗ lực bơm nước khỏi hang với cường độ công nghiệp, khó khăn thứ hai xuất hiện. Lượng oxy trong hang giảm xuống dưới mức bình thường, khiến thời gian để giải cứu đội bóng chỉ còn lại một tháng, không phải 4 tháng như ước tính trước đó, ông Youkongkaew cho hay.
Lo lắng về việc các cậu bé có thể bất tỉnh vì thiếu oxy, nhà chức trách buộc phải đẩy nhanh tốc độ giải cứu.
"Một yếu tố nữa ảnh hưởng là mưa có thể sẽ ập xuống bất cứ lúc nào", ông Osatanakorn nói. "Mưa ở phía bắc rất lớn, không như những khu vực khác. Lũ trẻ sẽ không còn nơi nào để bám trụ. Họ chỉ có một không gian duy nhất, rộng chừng 5 mét, dài 5 mét. Nó sẽ bị thu hẹp dần khi mực nước dâng lên".
Wang Yingjie, người đứng đầu đội giải cứu Trung Quốc, hôm qua cho biết lúc chiến dịch giải cứu bắt đầu, ông thực sự không chắc liệu nỗ lực của họ có thành công hay không. "Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác", ông nói. "Khi nhìn thấy cậu bé đầu tiên, tôi cảm thấy chúng tôi đã thành công được một bước. Chúng tôi vui mừng. Sau đấy, lúc cậu bé thứ hai bước ra, tôi nghĩ kế hoạch của chúng tôi đã chính xác".
Theo Wang, các thợ lặn quốc tế đã hợp tác tích cực và nỗ lực không biết mệt mỏi. "Ngôn ngữ không phải rào cản bởi chúng tôi phát hiện ra rằng các thuật ngữ kỹ thuật, chẳng hạn như lặn hay hệ thống dây thừng, đều là những từ phổ biến", ông nói.
Wang cho hay ông và đội của mình phải xin lỗi vì đi dép lê trong sự kiện trang trọng mừng chiến dịch thành công hôm qua nhưng chân họ đã mỏi nhừ và đau nhức sau hàng chục giờ ngâm dưới nước bùn.
Thợ lặn chật vật luồn lách trong hang đội bóng nhí Thái Lan mắc kẹt.
Các thợ lặn Australia tham gia nhiệm vụ giải cứu kể có những lúc chiến dịch suýt trở thành "thảm họa". Vài giờ sau khi đội bóng nhí được cứu, máy bơm chính hút nước từ hang ra ngoài bỗng ngừng hoạt động, khiến mực nước trong hang dâng lên.
Một người nhớ lại anh đã nghe thấy những tiếng la hét từ sâu bên trong hang. "Nước dâng lên thực sự nhanh", anh nói. Lúc bấy giờ, khoảng 100 nhân viên cứu hộ còn ở lại hang đã vội vã chạy tới cửa hang và thoát ra ngoài sau chưa đầy một giờ.
Giờ đây, khi chiến dịch giải cứu đã thành công, chỉ huy Osatanakorn gọi các cậu bé là "biểu tượng của tình đoàn kết". "Tất cả mọi người cùng nhau làm việc, bất kể tôn giáo hay chủng tộc. Mục tiêu duy nhất là cứu đội bóng nhí và đưa các em về với gia đình an toàn", ông khẳng định.