Cách đây hai năm, bố mẹ tôi quyết định chia cho mỗi người con một khoản tiền làm vốn riêng. Anh em tôi mỗi người nhận được một tỷ đồng. Sau một hồi cân nhắc, anh tôi đem số tiền ấy gửi ngân hàng lấy lãi. Tôi thì quyết liều hơn: vay thêm 300 triệu, mua một mảnh đất.
Một năm sau, kết quả khác biệt rõ rệt: anh tôi nhận gần 60 triệu tiền lãi, đúng theo dự đoán ban đầu. Còn mảnh đất của tôi thì cỏ dại mọc, thỉnh thoảng phải chạy xe xuống dọn cho đỡ um tùm.
Câu chuyện này từng gây ra nhiều cuộc tranh luận trong gia đình tôi. Vợ tôi bảo đất đai đang chững lại mà còn vay thêm tiền để mua rồi để đó, không biết bao giờ mới bán được và bán có lời không. Trong khi đó, so bì với nhà ông anh vì mỗi tháng có thêm vài triệu đồng chi tiêu, sinh hoạt.
Tôi đã rất nhiều lần giải thích về góc độ kinh tế, việc gửi ngân hàng mang lại cảm giác chắc chắn. Lãi suất gửi tiết kiệm hiện nay khoảng hơn 6%/năm, tức 1 tỷ gửi một năm nhận về tầm hơn 60 triệu đồng. Khoản lời này có thể không lớn, nhưng hầu như không có rủi ro.
Dễ hiểu vì sao anh cả tôi chọn hướng đi này, nhất là khi anh đang có công việc ổn định, cần khoản tiết kiệm phòng thân hoặc đầu tư cho giáo dục con cái. Trong khi nhà tôi chưa có tài sản gì đáng kể, phải chọn phương án mạo hiểm hơn.
Tôi đâu định lướt sóng, mà xác định giữ vài năm, thậm chí cả chục năm. Một tỷ để trong ngân hàng, nếu không có mục tiêu rõ ràng, chỉ là tiền nằm yên, điều này phù hợp với những người có thu nhập cao sẵn, vài đồng tiền "lẻ" tiết kiệm họ xem như tiền đưa gia đình đi ăn tối mỗi cuối tuần. Họ đã có nhiều tỷ đồng rồi.
Một tỷ đồng không còn là con số nhỏ, nhưng cũng chưa phải lớn, nhưng đối với gia đình tôi, việc để tiền ngủ yên trong ngân hàng cũng đồng nghĩa với mất đi cơ hội sinh lời.