Lần đầu tiên liên quan đến người bạn đã cùng tôi trải qua những năm tiểu học. Chúng tôi gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Người ấy chủ động liên lạc và tôi đã ngỡ đó là duyên phận. Sau những buổi trò chuyện, chia sẻ, người ấy nói yêu tôi và tôi đã tin. Tôi nhớ như in những ngày tháng gian khổ đã trải qua cùng người ấy, nhớ lúc họ khóc cầu xin tôi đừng rời xa, van xin tôi đợi họ thực hiện được mơ ước rồi sẽ về Việt Nam cưới tôi.
Tôi đã đợi hai năm, rồi vào một buổi sáng định mệnh, vẫn nick mạng xã hội quen thuộc nhưng đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ nghe máy, hỏi tôi là ai, vì sao lại nhắn tin cho chồng cô ấy. Tôi chết lặng, điên cuồng tìm cách liên lạc với người ấy, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Tin nhắn cuối cùng người ấy nói xin lỗi và chưa từng yêu tôi. Không thể nhớ nổi tôi đã khóc bao nhiêu, đã nghĩ những điều rồ dại gì. Sau đó, bằng phép màu, tôi đã vượt qua, bỏ lại quá khứ và tiếp tục sống.
>> Tôi làm người thứ ba nhiều năm mà chưa dứt bỏ được
Lần thứ hai xảy ra vào hôm nay. Chúng tôi gặp nhau thông qua một người bạn giới thiệu. Tôi, với bài học trong quá khứ, dè dặt và đa nghi hơn. Chắc tôi quá ngu ngốc hoặc anh quá sành sỏi mà từng chút một anh khiến tôi mở lòng và chấp nhận. Anh nói yêu tôi rất nhiều, rằng tôi là nguồn sống của anh. Tôi đã tin, niềm tin của tôi dường như được củng cố vì anh kiên trì thuyết phục khi bị gia đình tôi phản đối. Ba năm bên nhau, cùng trải qua bao sóng gió, cuối cùng gia đình tôi chấp nhận.
Chúng tôi cùng lên kế hoạch cho tương lai, nói về cuộc sống gia đình và những đứa con. Tôi nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười với mình. Rồi lại một cuộc gọi định mệnh, cũng số điện thoại quen thuộc nhưng là giọng một phụ nữ. Cô ấy cũng hỏi tôi là ai và vì sao lại nhắn tin với chồng cô ấy. Tôi chết lặng, không nhớ đã nghĩ gì trong đầu khi cô ấy gửi cho tôi đoạn tin nhắn của vợ chồng họ. Trong đó, người ấy gọi tôi là nhân tình và bảo không bao giờ bỏ vợ con vì nhân tình. Mắt tôi mờ đi nhưng không khóc nổi. Tôi gọi cho anh, điều cuối cùng anh lại nói xin lỗi và không có gì để giải thích.
>> Tôi làm người thứ ba không cần danh phận
Giờ đây ngồi viết những dòng tâm sự này, nước mắt tôi đã rơi. Vì sao cuộc đời lại trêu đùa tôi như vậy? Từ tổn thương, tôi đã đứng lên để đi tiếp. Nhưng điều tiếp theo tôi nhận được lại là một vết thương khác sâu hơn. Nếu đây là nhân quả, có lẽ kiếp trước tôi đã tạo nghiệp rất nhiều. Ai có thể hiểu được những tổn thương tôi đang phải chịu? Đau nhưng chẳng thể khóc.
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc