Tôi và anh quen nhau qua mục Hẹn hò VnExpress, cả hai đều sống và làm việc ở Sài Gòn. Anh là người miền Nam, tôi ở Tây Nguyên. Tôi 31 tuổi và anh 33 tuổi. Anh hướng nội, không đẹp trai nhưng chín chắn và cư xử lịch thiệp. Tôi có ngoại hình trung bình, tính đôi lúc trẻ con. Thời gian quen nhau đến nay hơn một năm. Sáu tháng đầu, chúng tôi chỉ gặp một lần, liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội, đôi lúc có hiểu lầm và giận dỗi nhưng tất cả đều êm đẹp.
Cuối năm ngoái, anh nghỉ việc để kinh doanh riêng, tôi vẫn đi làm văn phòng. Công việc anh không suôn sẻ vì nhiều lý do, lại thêm áp lực. Tôi hiểu điều đó nên hay tâm sự cùng anh, hẹn hò ăn uống. Tôi cũng chủ động chia sẻ chi phí ăn uống, nhiều lúc mời lại anh nữa. Thỉnh thoảng tôi hay làm bánh, nấu ăn chạy qua đưa cho anh chứ chẳng nề hà gì vì muốn anh vui. Sinh nhật anh, tôi tặng quà. Lúc anh ốm tôi cũng động viên. Nói ra để mọi người thấy tôi không phải người bạn gái tệ.
>> Hôm nay chúng tôi về chung nhà nhờ Hẹn hò VnExpress
Anh cũng quan tâm, làm đồ ăn và động viên rất nhiều khi tôi stress công việc. Anh đã biết nhà tôi và thỉnh thoảng qua chơi. Ba mẹ tôi đã gặp và khá thích anh. Mọi thứ có thể nói là ổn nhưng chúng tôi vẫn tồn tại nhiều khác biệt lớn. Cả hai hẹn hò rất ít, chỉ một lần mỗi cuối tuần. Đôi khi anh mệt thì lùi lại, hai tuần mới gặp. Ví dụ tôi muốn hẹn hò nhiều hơn một lần mỗi tuần theo thỏa thuận ban đầu, hoặc tôi nói muốn gặp trong tuần thì anh gạt đi. Với anh gặp một tuần một lần chất lượng là được rồi, trong tuần tôi đi làm về trễ, gặp chẳng được bao nhiêu.
Anh bảo chúng tôi lớn rồi, lo chuyện lâu dài và nghĩ cách kiếm tiền hơn là dành thời gian hẹn hò. Tôi biết anh quý trọng thời gian nên chấp nhận, nhưng cũng tủi thân. Tôi bày tỏ quan điểm thì cả hai lại cãi nhau, anh nói nhiều câu khiến tôi đau lòng như: "Anh không có tài chính ổn định, để em phải lo lắng, không có những món quà làm em vui", trong khi thừa biết tôi không phải kiểu người thực dụng.
Tôi có điểm trừ là hơi bướng. Chúng tôi hay cãi nhau vì những lý do không đâu. Anh mệt, tôi đòi qua gặp bằng được, anh không chịu và bảo: "Em mà qua thì coi như chọn chia tay". Câu ấy khiến tôi sững sờ, như hất đổ công sức vun đắp tình cảm bấy lâu của tôi. Tôi nói không gặp anh nhưng vẫn quyết định đứng dưới chung cư anh hồi lâu mới về. Nói thêm, tôi biết chung cư anh sống nhưng chưa bao giờ anh dắt tôi lên cho biết nhà. Tình cảm chúng tôi vẫn còn nhưng anh thốt ra từ chia tay sao cay đắng quá. Tôi muốn có thời gian suy nghĩ, lúc này rất rối. Chúng tôi có thể bên nhau nữa không với những khác biệt như trên?
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc