Mẹ mang bầu chị gái đầu bị thai lưu do thai nặng quá, chị thứ hai 40 tuổi mà như em bé mầm non, thiểu năng trí tuệ, chân bị liệt phải nằm giường, không đi lại được. Anh trai tôi bị cứng gân, chỉ biết chăn bò, đầu óc không minh mẫn. Cả gia đình trông chờ vào tôi, con trai út. Tôi được bố mẹ cho học đại học. Đến tuổi lập gia đình, tôi yêu cô gái học sư phạm, cùng xóm. Năm cuối đại học, em về chơi nhà tôi, thấy hoàn cảnh gia đình như vậy em không nói gì. Tôi cảm nhận tình cảm em phai nhạt dần khi nhìn thấy chị và anh tôi như vậy.
>> Bạn gái đòi chia tay vì sợ bệnh di truyền
Sau đó em nói chia tay với lý do hai đứa xa nhau quá, mẹ không đồng ý cho lấy chồng xa. Đến khi tôi ra trường được ba năm, đi làm có thu nhập ổn định, lo được cho bản thân thì yêu một em làng bên (bạn bè mai mối). Có người ở gần nhà em góp ý không nên lấy tôi vì hoàn cảnh gia đình tôi như vậy, sợ mai này sinh con sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng em nghe lời bố mẹ, không muốn tiếp tục với tôi nữa.
Tôi nhiều đêm mất ngủ, buồn lắm. Bạn bè cùng tuổi ai cũng có gia đình hạnh phúc mà mình ước ao được như thế. Nhiều khi nghĩ tủi thân vì đi hỏi vợ rất khó, mọi người sợ khi biết hoàn cảnh nhà tôi. Không biết còn hy vọng được vào tương lai tươi đẹp, có một mái ấm gia đình riêng như các bạn? Mong được các bạn chia sẻ.
Huân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc