Nó nhớ nhà và điều đó là rất rõ ràng. Cuối hè rồi, nó vẫn ở nhà, chẳng làm gì cả. Thật ra thì nó cũng có đi thực tập, nhưng nó vẫn tính như không, bởi vì nó có làm mấy đâu. Ngồi chôn chân trước màn hình máy tính, nó càng nhớ nhà hơn bao giờ hết. Nó nhớ cái nóng nực, ẩm ướt của hè Hà Nội với nắng vàng tươi và màu hoa phượng rực lửa, xen lẫn với màu tím dịu của bằng lăng. Nó vẫn nhớ từ cửa sổ phòng ngủ của bố mẹ nó nhìn ra sang sân nhạc viện, có thể thấy mây cây bằng lăng tím. Nhắm mắt lại, nó như trở lại thành đứa bé 10, 11 tuổi ngày xưa, trốn trong căn phòng điều hòa mát lạnh, ngắm bằng lăng.
Hè sẽ có nhiều thứ để nhớ. Gần đến đầu thu, nỗi nhớ đó sẽ càng nhức nhối, khiến nó nhiều đêm muốn khóc. Nếu giờ ở nhà, chắc nó đã phải đi học thêm rồi. Nó nhớ những trưa hè nóng nực, ngồi trong căn phòng bé tí bên Hoàng Cầu. Chiếc quạt trần hoạt động quá công suất không đủ mát cho hơn hai mươi mấy đứa học trò ngồi túm tụm trên những chiếc bàn gỗ nhỏ. Nó nhớ cái ngái ngủ trong giờ toán, những lúc cúi đầu che mặt sau quyển vở để ăn vặt hay nói chuyện. Nó nhớ nhiều thứ, nhưng có lẽ nhớ nhất là tiếng chuyện trò vui vẻ, ríu rít của tụi bạn, những nụ cười sáng lạn trên những khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, những cái kỳ kèo hay lời hứa mua mì tôm để chép bài tập.
Nó nhớ những nụ cười không vướng bận ưu tư hay phiền muộn. Nó nhớ mưa. Ngày xưa, nó ghét mưa, bởi khi ngày mưa, đường Hà Nội bao giờ cũng bẩn, và nó chưa khi nào thích mặc áo mưa cả. Giờ đi xa rồi, nó lại nhớ mưa. Nó nhớ cái ẩm ướt, nhớ cái cảm giác những hôm đi học không mang ô, chạy thục mạng về nhà, vừa chạy vừa đùa với con bạn thân. Nó nhớ cảnh Hà Nội tháng 11 ngập lụt năm nào, ngày cuối ở trường, nó với tụi bạn vắt giày lên cổ mà lội đi mua mì tôm. Nó nhớ những khi dầm mưa, nhớ tiếng mưa rơi tí tách trên cửa sổ, nhìn từng hạt mưa rơi xuống. Bên này, chỉ có màu nâu vàng của cát và cái nóng khô cằn, không có màu xanh dịu của cây và cái mát lạnh của chiều mưa Hà Nội.
Hè, nó nhớ những trưa nóng nực ngủ trên nhà bà ngoại nó, nghe tiếng xe chạy bên dưới. Chiếc rèm mỏng chẳng đủ để che nắng chiếu vào. Nó nhớ căn gác xép nhỏ với những chồng sách cũ, với mảnh sân thượng bé tí tẹo và dây quần áo đầy, nhớ chiếc tủ áo dài của bà nó với mùi gỗ cũ kỹ. Nó nhớ bà ngoại nó, với mái tóc bạc trắng và giọng nói nhẹ nhàng. Còn đâu đó người con gái Hà thành xưa trong đó, khi bà đọc cho nó nghe những bài thơ của Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến. Nó nhớ ông ngoại và cái tật ham chơi không bỏ được, cái dáng người cao cao, gầy gò của ông.
Sống ở thành thị bao năm, ông vẫn giữ nguyên giọng nói của xứ Nghệ quê ông. Ngày xưa, nó với các anh chị họ thường vẫn hỏi bà sao bà cưới ông, ông đâu có đẹp trai, trán dô, tính thì “cá gỗ” nữa. Bà cười, chẳng nói, còn ông thì vẫn quen thói sáng dắt xe đạp đi chiều mới về… Bây giờ, ông bà nội nó chuyển sang nhà nó ở rồi, nhưng nó vẫn nhớ rõ lắm căn nhà nhỏ bên Bà Triệu ngày xưa. Sao có thể quên được khi nó vẫn ngày ngày về đó. Nó nhớ cái mảnh sân be bé và mùi bánh chuối thơm lừng của bà nó, nhớ những khi mất điện, ông nó lại vác cái quạt nạp bắt nó ra sân ngồi. Nó nhớ những trưa nằm ngủ trên chiếc sofa đen sau những bữa cơm nóng hổi, khi cá kho, khi đậu nhồi, khi nước canh rau muống cay cay. Nó nhớ có khi nó ăn trộm ruốc của bà, bà toàn lắc đầu, cười cười bảo mày giống hệt ông mày, ăn mặn quá, ruốc mà cũng ăn vã được. Nó cũng chỉ cười, rồi lại ăn tiếp.
Ai cũng bảo nó giống bố, giống ông như đúc… Người nó nhớ nhất có lẽ là chị họ của nó. Bình thường, hoặc nó, hoặc chị sang người nhà kia ngủ. Ít thì cũng là vài ba ngày, không thì cũng là một tuần. Với nó, chị chỉ là chị mà thôi. Chị gầy, cao, mà xinh. Nó thích được nói chuyện với chị, được ở gần chị. Chị cũng thông minh, mà giỏi nữa. Nó vẫn nhớ những ngày chị bảo nó xem phim kinh dị, nó thì yếu tim, nên đêm ngủ toàn cố nắm lấy bàn tay chị cho đỡ sợ. Nó vẫn nhớ những chiều đi xem sách với chị, hai chị em đi chọn lâu thật lâu, rồi tranh thủ đi ăn gì đó. Nó nhớ những khi hai chị em ngồi nói chuyện thật lâu, chuyện gì cũng nói, từ bạn bè đến Federer, đến Thiên Long Bát Bộ. Nó nhớ cái đêm hai chị em thức khuya ngồi xem mấy cái video buồn cười về Federer trên youtube, khúc kha khúc khích mà chẳng dám lên tiếng vì mọi người ngủ hết rồi mà.
Nó nhớ cả những chiều nó đi lang than trên Tràng Tiền, Đinh Lễ, xem hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, để rồi lại đặt xuống. Nó vẫn thích đọc sách, nhưng giờ, nó đọc tiếng Anh nhiều hơn. Không mua được sách, nó thể nào chẳng vòng ra Phan Chu Trinh ngồi Paris Deli ăn bánh. Mẹ nó vẫn bảo bánh ngọt ở Việt Nam đâu có ngon như ở nước ngoài, nhưng nó vẫn kệ. Bánh ở Hà Nội có thể không ngon, nhưng với nó, đó vẫn là loại bánh số một. Không có đâu bằng được nhà đâu, cũng như sẽ chẳng có đâu có trà sữa ngọt như nước nó, có bánh gối, bánh dầy, có bát bánh đa cua cay cay, đậm đà, có mùi thịt quay thơm nức với trứng vịt lộn ngon. Còn cả bánh bao nóng nữa, với quả trứng cút tròn tròn nằm bên trong. Nhắc đến, nó lại thèm.
Nó nhớ cả vị nước mía ngọt lịm, nhớ nước dừa thanh mát, nhớ những chai nước trà xanh nó hay mua trước cổng trường. Nhớ cả những chiếc bánh mì pate Hải Phòng bé xíu xiu nữa cơ. Nó nhớ nhiều thứ. Nó luôn nhớ Hà Nội, dù đông hay hè, thu hay xuân. Nó đâu có chỉ nhớ mùa hè, nó nhớ cả cái lạnh thấu da của Hà Nội ngày đông, những hàng cây trơ trụi, bầu trời xám xịt mây. Nó nhớ nắng dịu của thu với những con gió se se, nhớ mùi hoa sữa thơm nhẹ mỗi khi đi qua Nguyễn Du, nhớ những tán lá chuyển màu, như hòa vào một với mái ngói đỏ trên những con phố cổ.
Nó nhớ sự náo nức của những ngày sắp Tết, nhớ pháo hoa trên hồ Hoàn Kiếm và cái sự chờ đợi, vui sướng của một đứa trẻ con khi nhận được phong bao lì xì. Nhưng mỗi khi hè về, thu đến, nó lại nhớ Hà Nội nhất. Có lẽ là nó nhớ mùa thi, nhớ ngày tựu trường, nhớ thầy cô, bạn bè. Giờ nó đi học, nó vẫn mặc áo trắng, nhưng chiếc quần đã chẳng là màu xanh năm nào, và trên cổ cũng chẳng có màu đỏ quen thuộc. Xa lắm rồi, ngày xưa yêu dấu ơi.
Hè lại sắp qua. Lại một hè nữa nó xa nhà. Từ trước tới nay, nó vẫn là đứa đa cảm, đa sầu. Nó lại buồn. Thu lại sắp đến, những ngày học bận rộn lại sắp bắt đầu. Có lẽ, điều đó sẽ làm dịu đi sự nhức nhối trong tim nó. Với lại, đông này nó lại được về nhà rồi, về mái nhà yêu dấu, thân thương của nó. Nó chưa đủ lớn như bố mẹ nó để nhìn Việt Nam bằng một chiếc kính màu xám xịt. Nó biết chứ, đất nước nó không hoàn hảo. Có quá nhiều vấn đề với Việt Nam mà có lẽ phải rất lâu sau nữa mới được giải quyết. Nó biết chứ, đất nước nó vẫn chưa bằng bạn bằng bè, vẫn còn thua xa nhiều nước, nhưng đó vẫn là nước của nó, vẫn là nhà của nó. Trên mảnh đất thân thương hình chữ S đấy, nó có ông bà, có anh chị em họ, có bạn bè... Người ta vẫn bảo, nhà là nơi trái tim ở đó. Dù thế nào đi nữa, nhà của nó vẫn là ở Hà Nội, ở Việt Nam thân thương. Hà Nội ơi, chờ nó nhé!
Nguyễn Hoàng Trà My
Cuộc thi "Tình người xa xứ" diễn ra từ ngày 11/5 đến 8/6/2015 với giải thưởng cao nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp sắp ra mắt bộ phim "Quyên", dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ.
Bộ phim tái hiện những cuộc đời người Việt lang bạt nơi đất khách, với những cuộc tình giằng co giữa toan tính, thù hận, những trận thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm thấm đỏ tuyết trắng những ngày đông. Phim sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 19/6.
Xem thể lệ và giải thưởng cuộc thi. Gửi bài dự thi tại đây. Gửi ý kiến về cuộc thi: nguoivietvnexpress@gmail.com