Hãy nhìn vào điều kiện sống, mức sống, thu nhập và nhìn vào tỷ lệ người Việt Nam sử dụng xe máy thì thấy nhu cầu về phương tiện này là thiết thực. Lối sống nhếch nhác, vô trật tự là của con người, không phải là do xe máy, với tư duy đó thì dù đi xe gì thậm chí là đi máy bay vẫn thế thôi.
Hãy nhìn những người lái ôtô trên đường phố mà xem, rất nhiều người vừa thiếu văn hóa, thiếu sự tuân thủ luật giao thông. Nhiều người đi ôtô cũng vẫn nhếch nhác, không có trật tự thậm chí còn mở cửa ném rác ra ngoài đường.
Chỉ đến khi nào thành phố phát triển được hệ thống giao thông công cộng thuận tiện, văn minh, các trường học phát triển được hệ thống xe bus, người Hà Nội không sống trong các ngõ nhỏ dài sâu hun hút mà tập trung sống ở các tòa chung cư có quy hoạch, lúc này hãy nên tuyên truyền, khuyến khích không sử dụng phương tiện cá nhân, dù là xe máy hay ôtô.
Không ai muốn phơi mặt ra đường trên phương tiện xe máy. Nhưng khi không đủ tiền mua ôtô, xe buýt chật như nêm, không có chỗ đứng, chờ cả tiếng chưa nổi một chuyến, thử hỏi người dân phải đi bằng gì? Họ đương nhiên tìm đến xe máy.
Đơn giản thôi, hãy cho chúng tôi thấy xe buýt, đường sắt trên cao rồi sau này là tàu điện, metro của Hà Nội tiện ích, tự khắc ai cũng bỏ xe máy ở nhà mà đi phương tiện công cộng. Thử nghĩ, một ngày nắng như đổ lửa, mưa như trút, đi bộ vài trăm mét ra tới trạm xe buýt, tàu điện rồi chui lên tàu ấm áp, thử hỏi ai không thích?