
Sở hữu những cầu thủ tài danh nhưng đội tuyển Hà Lan đang có dấu hiệu đi xuống về thành tích. Ảnh: AFP.
“Tôi nghĩ: chúng ta cần tăng số đội dự Euro từ 16 lên 24, những đội như Romania hay Ireland xứng đáng có mặt ở vòng đấu cuối cùng”. Quyết định của Chủ tịch UEFA lúc bấy giờ Michel Platini đã mở ra cánh cửa cho rất nhiều đội lần đầu được dự vòng chung kết Euro 2016 như Bắc Ireland, Xứ Wales, Iceland… Nhưng có lẽ chính vị chủ tịch đầy lãng mạn này cũng không thể ngờ rằng: cây đại thụ của bóng đá châu Âu - nhà vô địch Euro 1988 Hà Lan lại không thể lên tàu sang Pháp.
CĐV bóng đá Việt Nam đau đớn như thế nào ở các trận chung kết SEA Game thì có lẽ người hâm mộ Hà Lan cũng đau hơn gấp bội. Chiếc Cup vàng thế giới liên tục ngoảnh mặt họ, đến nỗi nó ám ảnh nhiều thế hệ người Hà Lan với biệt danh “Kẻ về nhì vĩ đại”.
Người ta có thể ghét gã khổng lồ độc tài Brazil, người ta có thể ghét lối chơi khô khan Catenaccio kiểu Italy, người ta có thể ghét lối đá ru ngủ Tiki Taka của Tây Ban Nha, nhưng không một ai có thể ghét lối chơi tổng lực (totaalvoetbal) của những người “Hà Lan Bay” ngoại trừ…. chính những người Hà Lan. Họ cần một danh hiệu chứ không cần đá đẹp nữa. Họ cần 1 cái gì đó thực tế, kiểu ăn được hay sờ được chứ không cần những lời khen hão huyền sáo rỗng.
Vì vậy ở trận chung kết World Cup 2010, HLV Van Marwijk đã được quán triệt tư tưởng thực dụng; phải đánh bại bò tót Tây Ban Nha bằng mọi giá kể cả… chơi xấu. Và đó là trận chung kết của 28 pha phạm lỗi được thực hiện bởi các cầu thủ Hà Lan (8 thẻ vàng, một đỏ) so với 5 thẻ vàng bên phía Tây Ban Nha. Đỉnh điểm của nỗi tuyệt vọng là cú karatedo trực diện vào giữa ngực Xabi Alonso do đồ tể Nigel De Jong tung ra, nhưng vẫn không tránh khỏi dớp về nhì.
Thất bại cay đắng tại World Cup 2010 càng khiến nỗi giận dữ của người Hà Lan lên đỉnh điểm qua cuộc thảm sát 5-1 ngay sau đó bốn năm; gián tiếp phế truất ngôi vương Tây Ban Nha ngay tại vòng bảng Brazil 2014. Nhưng tiếc thay, đó cũng là những gì tốt đẹp nhất mà những Van Persie, Aren Robben, Sneijder… còn có thể làm được cho đội tuyển. Bởi tiếp theo sau là khoảng thời gian dài tuột dốc không phanh.
Kể từ Euro 88 (với thế hệ vàng Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard) tới nay, “Cơn lốc màu cam” luôn trình làng những gương mặt sáng giá được công chúng mến mộ như Bergkamp, Kluiver, Stam, F.de.Bor, Edgar Davids… Nhưng có lẽ Euro 2016 là đoạn kết buồn nhất, nhưng cũng đầy hứa hẹn nhất về một sự phục hưng. Họ cần khoảng lặng cho sự chuyển tiếp.
“ Stay hungry, stay Foolish _ Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ”. Tôi tin “ Cơn lốc màu cam” sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, đầy đam mê và kiêu hãnh như triết lý Steve Jobs. Tôi tin vào tương lai của bóng đá Hà Lan như tin vào tương lai của lứa Công Phượng, Xuân Trường… Bởi tôi yêu bóng đá, tôi yêu sắc đỏ, tôi yêu đội tuyển Việt Nam quê hương tôi.
Michael Tèo