Hà Giang nơi ấy tôi sinh
Núi cao tạc vội bóng hình vào mây
Mỏ Neo rợp ngắt màu cây
Lô Giang đỏ lựng dòng say uốn mình
Lô xô đá điệu nếp xinh
Vang reo nhạc ngựa, hữu tình dáng ai
Nhấp nhô nhịp váy chân hài
Má hồng đi chợ phiên dài níu anh
Rượu ngô nồng ngát non xanh
Tỏa hương thơm gió trong lành sắc hoa
Ngọt ngào nghe khúc dân ca
Chát đậm vị núi chất trà biên cương
Làn mây rủ trắng cùng sương
Giọt nắng rơi đỉnh cao lương ngả màu
Dòng Gâm vẽ bức tranh sâu
Rừng xanh trùng điệp như khâu đất trời
Tiếng khèn theo điệu chân rơi
Ô xòe che bóng hai người nép chung
Xóa đi bao nỗi cực cùng
Đá xanh khắc lại nhớ nhung địa đầu
Tha hương quanh quẩn nơi đâu
Bao nhiêu ký ức đêm nhào ngẩn ngơ
Một đời lặn lội trong thơ
Vượt sông trèo núi chở mơ về nhà
Hà Giang ơi, đất quê xa
Bình yên nơi đó thiết tha vọng mình
Yên Biên cầu nối tấm tình
Bất chợt nước mắt ngắm hình ngày xưa
Phạm Thị Thu Hường