Tôi quen biết em từ những ngày đầu qua Nhật, làm công việc phiên dịch cho trường em. Thấy em hoạt bát, đặc biệt học rất giỏi, là cô bé nghị lực và siêng năng nên càng trò chuyện tôi càng cảm mến. Sau khi nhận học bổng học lên và chuyển đi vùng khác, thỉnh thoảng hai chị em vẫn liên lạc và em có về chơi vài lần. Sau đó, tôi kết hôn và nảy ra ý định giới thiệu em cho em trai chồng ở Việt Nam. Em trai chồng vốn sống tình cảm và kín tiếng nên đã 30 tuổi vẫn chưa một mối tình vắt vai, họ hàng gấp gáp giới thiệu mà em vẫn bị động, chỉ biết đi làm, công việc lại di chuyển công trường xa xôi nên việc liên lạc gần như không thể. Tôi không muốn bỏ lỡ mối tốt.
Ba năm trước, em tốt nghiệp, tìm được việc làm ở công ty lớn dưới này và chuyển về lại, cũng thường xuyên qua chơi, nấu ăn trò chuyện vui vẻ. Tôi lại thêm quý mến và cảm thấy tiếc nuối nếu không để hai đứa thử nói chuyện với nhau. Tôi đã hỏi em khá nhiều lần về việc này và em từ chối, cộng thêm việc không muốn yêu xa. Sau đó, gia đình tôi chuyển đi chỗ khác, trước đó em có sang chơi tạm biệt. Thấy em vừa tháo vát, đảm đang lại nhiều tài lẻ nên tối đó tôi cùng chồng lại ngỏ lời lần nữa, em vẫn từ chối. Ngày tôi đi, em ngỏ ý ra tiễn, tôi động lòng nhắn gửi muốn em thử nói chuyện với em trai chồng một lần vì thật sự mong có bạn dâu như em. Em chần chừ rồi nhờ tôi gửi ảnh cho em chồng, nếu bạn ấy không ưng thì thôi câu chuyện kết thúc tại đây.
Khi gọi cho em chồng, cậu ấy ban đầu nghe thì từ chối, bảo không thích mai mối nên tôi cũng tính thôi, vì đó chỉ là ý định riêng của tôi. Tôi nói với em vẫn chưa gửi được ảnh mà đã bị từ chối, mong em đừng buồn, em cười bảo không sao. Mấy ngày sau đó, bỗng em nhắn bảo thấy tài khoản của bạn từ danh sách gợi ý kết bạn và hỏi tôi xác nhận. Trong trang cá nhân của em trai, ngoài một tấm ảnh chụp đeo khẩu trang (tôi từng gửi cô bé đó xem) còn lại chỉ có vỏn vẹn vài clip chó mèo em ấy nhặt về nuôi. Cô bé bảo rất thích chó mèo và cảm giác bạn này tình cảm nên muốn thử bắt chuyện xem sao, dù sao nhắn tin bạn bè cũng được. Tôi không nghĩ nhiều, cứ thế động viên em.
Một tháng sau em bảo cảm mến bạn, muốn gặp trong chuyến công tác sắp tới mà chưa tìm được lý do. Tôi thấy có tín hiệu tốt nên giúp đỡ, tạo lý do cho hai đứa gặp mặt. Tôi gửi đồ cho em ấy, để em trai tối sang cầm về. Tối đó, hai đứa gặp nhau, nghe em kể có đi ăn vặt, uống nước và trò chuyện khá hợp, chỉ là em trai ít thể hiện, chắc không có hảo cảm với em. Sang đến sáng của hai ngày sau, em nhắn tin vui vẻ bảo được em trai tỏ tình và hai đứa quyết định quen nhau. Tôi khá bất ngờ vì không nghĩ em trai mình nhanh xác nhận tình cảm. Tôi dò hỏi, có thật sự là em trai tỏ tình không, em cười bảo: "Coi như hai đứa em cùng chốt đơn nhau đi chị". Tôi vẫn nghĩ cô bé này bày trò gì đấy rồi buông lời trêu chọc: "Em trai chị hiền lắm, không được bắt nạt nó nghe chưa".
Sau đó thỉnh thoảng em nhắn tin hỏi han, quan tâm gia đình tôi chuyển chỗ mới như thế nào và động viên an ủi khi tôi áp lực. Một dạo em tâm sự muốn xin vĩnh trú rồi mua đất mua nhà bên này, tôi chặn ngay bảo: "Nếu em tính chuyện lâu dài với em trai chị thì phải về làm dâu, nó thương mẹ nên không theo em sang đây đâu. Hơn nữa chồng chị cũng sang rồi, nhà bên đó còn mỗi nó là con trai". Em nghe xong im lặng một lúc rồi bảo: "Không sao, em ưu tiên gia đình lên trên hết nên nếu hai đứa đủ thương để xây dựng gia đình thì em sẵn sàng về, em không ngại bắt đầu lại". Tôi bỗng cảm thấy lo lắng trước suy nghĩ có phần giảo hoạt của em. Dần dà tôi lo lắng, một cô gái cá tính như vậy sẽ không phù hợp với em trai mình nên dần lạnh nhạt.
Qua sáu tháng, tôi nghe tin mẹ chồng báo em trai dẫn bạn gái về chơi, mẹ khen lấy khen để cô bé hiểu chuyện, khéo léo. Tôi lại càng chắc chắn hơn cô bé này không vừa. Sự lo lắng kéo dài khiến tôi bồng bột gửi cho cô bé tin nhắn hơi nặng lời về việc không tin tưởng mối quan hệ đi quá nhanh của hai đứa, răn đe em ấy không được có ý đồ xấu gì với em trai và gia đình chồng. Cô bé sau khi đọc cũng chỉ trả lời: "Cám ơn chị đã cho em biết suy nghĩ của chị. Bạn ấy là tình đầu của em nên em chỉ biết cố gắng thế thôi". Tôi chỉ có ý tốt muốn bảo vệ gia đình mình, không nghĩ đến cô bé lại đi xác nhận với cả mẹ chồng và em trai chồng. Họ gọi hỏi tôi sao lại buông lời xúc phạm con nhà người ta như vậy. Tôi không biết nói thế nào vì đó chỉ là lo lắng nhất thời của mình.
Đến nay, mọi việc như dần bị quên đi nhưng tôi cảm giác mẹ chồng và em trai chồng vẫn còn để tâm tin nhắn đó. Tôi có phần hối hận vì nhắn không suy nghĩ nhưng nay lại không biết mở lời thế nào, chuyện đã qua hai tháng. Lỡ sau này hai đứa cưới nhau thật thì tôi càng khó xử hơn khi giáp mặt. Mọi người nghĩ tôi nên làm thế nào?
Hồng Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc