Người mẹ thứ hai là chị hai của tôi. Chị hơn tôi hai tuổi, dáng người nhỏ nhắn, nhìn hiền hiền nhưng không như vậy.
Từ nhỏ, hai chị em làm gì cũng có nhau, ăn chung, chơi và học cùng, đến ngủ cũng chung một giường. Vì chênh lệch tuổi không nhiều nhưng chưa bao giờ tôi gọi là chị hai, toàn xưng tên hoặc mày tao. Từ nhỏ đã vậy, giờ thành thói quen không thể bỏ. Hai đứa chúng tôi hơn thua, tị nạnh nhau, cái gì cũng đủ cả.
Bố mẹ đi làm cả ngày nên việc nhà tôi và chị chia ra. Vì lười, ham chơi, tôi toàn để chị làm và thế là chổi không cánh mà bay. Tôi là con trai cưng của mẹ nên về mẹ toàn bênh tôi, bảo chị là con gái phải làm việc nhà, nhường nhịn em, tôi được thế lên mặt. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, đến giờ học bài, tôi bị mắng ngược lại. Chị bảo ba là tôi ham chơi, bài dễ thế cũng không làm được, vậy là hòa.
Không biết nói sao nhưng từ nhỏ tới giờ tôi ít bạn lắm, toàn lẽo đẽo theo chị lên nhà bạn hái ổi, xoài; đi chơi với hội con gái trong xóm; chơi búp bê, cờ cá ngựa; làm nhà lá cái nào tôi cũng thạo. Không biết có phải vì vậy mà tôi trân trọng những thứ mỏng manh, cần che chở như phụ nữ, thú nuôi... Trời sáng trăng mà cúp điện, thay vì đi cùng bọn con trai đi nhát ma, đạp xe quanh xóm, tôi lại thích ngồi cùng chị tám đủ chuyện trên đời, từ tương lai đến bà nhà hàng xóm.

Suốt thời thơ ấu, chị và tôi luôn như hình với bóng.
Chuyện đi học chưa bao giờ là dễ dàng với tôi. Vì nhà nghèo, không có tiền học thêm hay tặng quà cô như các bạn mà tôi có biệt danh là ‘học sinh giỏi chốt lớp’ (tức là đứng cuối trong danh sách học sinh giỏi). Đôi lúc, tôi còn bị những lời nói không hay về bản thân cũng như gia đình. Tôi chỉ biết cười trừ, dù trong lòng ấm ức không thể tả, nước mắt chỉ trực trào, rồi nước mắt cũng rơi khi tôi kể chuyện đó với chị. Những lúc như thế, hai chị em chỉ biết cùng khóc, động viên nhau vượt qua. Từ một thằng học trước quên sau, nhờ những quyển sách chị khuyên đọc, giải đáp thắc mắc của tôi mà tôi được vào đội bồi dưỡng thi tỉnh, nằm trong top đầu của trường.
Tôi chỉ muốn nói với chị, với tôi, chị không chỉ là người chị đơn thuần mà là người thầy dạy tôi bắt đầu mọi thứ. Chị giúp tôi xây dựng kiến thức, định hướng tư tưởng, ở bên tôi lúc khó khăn. Nhờ chị mà tôi mới có thể vượt qua mọi thứ, vững bước trên con đường tương lai. Tôi mong mỗi bước đi trong cuộc đời sẽ luôn có hình bóng của chị.

Tôi yêu thương và trân trọng những người phụ nữ trong gia đình.
Tôi chưa bao giờ có lời chúc hay món quà nào cho mẹ và chị, dù rất muốn nói nhưng vì kiểu người sống nội tâm nên tôi không thể nói nên lời hay hành động, một phần cũng vì điều kiện hiện chưa cho phép. Mong muốn qua chương trình tôi gửi đến mẹ và chị thay lời chúc: "20/10 muộn vui vẻ, con mãi yêu mẹ và chị, hai người phụ nữ quan trọng nhất đời con".
Trương Công Tùng
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài. Gửi bài dự thi tại đây.