Chào mẹ yêu của con - người con luôn yêu quý và kính trọng!
Là con đây, con gái thứ hai của mẹ đây. Bây giờ con gần 20 tuổi rồi đó mẹ.Ngần ấy năm mẹ cùng ba trải qua biết bao vất vả, cực nhọc nuôi con khôn lớn. Khi ngồi đây, viết thư này, con thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu để nói cho bằng hết tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con.

Mẹ đã dành tình thương bao cho con.
Con muốn gửi lời cám ơn sâu sắc đến mẹ - người đã sinh và nuôi dưỡng con khôn lớn. Đặc biệt, con muốn gửi tặng lá thư này như một món quà tinh thần, làm động lực để mẹ kiên trì chữa trị cho chân sớm hồi phục.
Cám ơn mẹ luôn yêu thương, che chở cho con từ khi con còn bé. Con nhớ mẹ thường hay kể về thuở nhỏ, mẹ nuôi con khó khăn đến mức nào. Ba đi làm xa, mẹ phải chật vật một mình nuôi con... Bởi vì mẹ thương con, sợ con thức giấc. Mẹ lo con sẽ ngủ không yên giấc mà phải chịu đựng những lời nói khó nghe từ người bà quá cố của con... Vì mẹ sợ chúng con sẽ không có được gia đình trọn vẹn. Vì mẹ muốn con có một gia đình yên ấm, mà phải chịu đựng những đòn đánh đau đớn của ba khi đó... Đó là tình thương bao la mà mẹ đã hy sinh tất cả vì hạnh phúc của con. Cám ơn mẹ - cám ơn tình yêu cao cả mẹ dành cho con.
Khi con ở tuổi dậy thì, tính cách luôn ương bướng, ngang ngạnh, hay cãi lời mẹ, không ít lần con đã khiến mẹ phải buồn và suy nghĩ nhiều. Con gái hư quá phải không mẹ? Con biết mẹ la, mẹ mắng cũng là vì lo lắng và muốn dạy dỗ con nên người. Bởi vì tính trẻ con, háo thắng của tuổi mới lớn khiến con chưa suy nghĩ thấu đáo và khiến mẹ phiền lòng. Mẹ đừng giận con nhé! Con hứa bây giờ sẽ luôn lắng nghe, ghi nhớ lời mẹ dặn. Con sẽ suy nghĩ thận trọng trước lời nói và hành động của mình, sẽ cố gắng tất cả đem lại niềm vui, niềm tự hào cho mẹ. Cám ơn mẹ đã luôn bao dung, yêu thương con, luôn dạy dỗ và giáo dục con nên người.
Mẹ của con là tuyệt vời nhất, một người mẹ luôn kiên cường, mạnh mẽ. Con nhớ ngày 6/8/2018, khi hay tin mẹ bị tai nạn, con đã rất buồn và lo lắng. Rồi mấy tháng sau, vết thương bên chân phải của mẹ đã lành, nhưng vẫn chưa đi lại bình thường. Bác sĩ bảo, chân mẹ phải ghép xương, vậy là mổ tiếp lần hai. Đêm đầu tiên, sau khi mổ xong, đến giờ con vẫn ám ảnh tiếng rên đau đến quặn thắt tim gan của mẹ. Con nhớ, mẹ đã la lên trong cơn đau: "Trời ơi, nó đau xé xương xé thịt, trời ơi". Lúc đó con sợ lắm, nhưng chỉ biết cầu mong Trời Phật hãy giúp mẹ. Cố lên mẹ ơi, mẹ ơi cố lên...

Mẹ của con là người phụ nữ rất dũng cảm, kiên cường và mạnh mẽ.
Gần đây, mẹ lại gặp tai nạn lần hai lại ở chân phải. Bác sĩ Thành bảo mẹ bị loãng xương nên rất khó hồi phục. Con chợt nhận ra mẹ đang dần đến giai đoạn lão hóa của tuổi trung niên. Nhiều đêm con nghĩ, một ngày nào đó mẹ sẽ rời bỏ con như bà ngoại đã rời xa chúng ta thì con biết phải sống sao hả mẹ? Con biết dựa vào ai khi mẹ rời xa con. Ai sẽ bên cạnh che chở, yêu thương con. Con sẽ không được nghe tiếng hát ngọt ngào của mẹ...
Thôi mẹ ơi, con không muốn viết những điều này nữa đâu, vì chỉ nghĩ đến thôi là nước mắt con cứ tuôn chảy, nhòe cả mắt mẹ ạ. Gần đây, nghe mẹ bảo chân đã đỡ sưng và mẹ có thể ngủ ngon giấc rồi, con mừng nhiều lắm! Điều quan trọng nhất lúc này là mẹ hãy cố gắng nghỉ dưỡng, rồi tập vật lý trị liệu cho chân sớm hồi phục mẹ nhé! Mẹ yêu của con dũng cảm, kiên cường và mạnh mẽ nhất mà. Con luôn bên cạnh mẹ. Khi mẹ cần là con có mặt, mẹ yên tâm nhé!
Đối với con, mẹ là nguồn động lực to lớn nhất. Mỗi khi con gặp khó khăn, đau khổ, thậm chí rơi lệ, chỉ cần nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, gia đình mình hạnh phúc, quây quần bên nhau là con thấy rất vui. Con cũng có động lực bước tiếp dù chông gai đang đợi con phía trước. Hơn hết là, con muốn mẹ biết rằng con sẽ cố gắng học tập, phấn đấu hết sức mình, trưởng thành thật nhanh vì con muốn sau này là điểm tựa vững chắc cho ba mẹ. Con muốn đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục, sự hy sinh của cả mẹ và ba vì hạnh phúc của chúng con.
Điều cuối cùng con muốn nói đó là "Con yêu mẹ nhất trên đời".
Yêu mẹ!
Huỳnh Thị Mỹ Hiền