Gửi cậu, chàng trai vô tình đi ngang qua cuộc đời, đánh cắp trái tim của tớ. Với tớ, đúng là chưa một lần nào được chạm vào cậu, nhìn ngắm kỹ gương mặt của cậu hay có thể đến gần cậu.
Tớ thấy mình như một cô ngốc yêu cậu theo kiểu đơn phương nhưng rồi tớ lại thích cái cảm giác đó, thứ cảm giác làm tớ nôn nóng và ấp ủ tình cảm dành cho cậu.
Cậu hiền khô như một anh chàng thư sinh hay là lạnh lùng như các chàng trong những bộ phim truyền hình. Tớ cũng không biết nữa, chỉ là thấy yêu cậu bằng thứ tình cảm thuộc riêng về tớ.
Tớ nhìn cậu từ đằng xa, cảm nhận cậu qua những hình ảnh sống động, lãng mạn mà cậu sở hữu, hay đâu đó ẩn hiện trên những trang mạng viết dài dài về cậu. Tất cả đối với tớ thật kì diệu.
Cũng không biết vì điều gì mà tớ lại yêu cậu nhiều đến vậy nữa, chỉ là thấy muốn được cùng cậu đi đến mảnh đất đã nuôi lớn cậu, khiến cậu trưởng thành và trở thành một điều đặc biệt đối với tớ.
Cậu đến bên, mang cho tớ bấy nhiêu cảm xúc tuyệt diệu, tớ hình dung về cậu nhiều lắm, thì là cái kiểu lãng xẹt hoặc lại rắc rối nhưng tất cả đều hiện lên một cách thật hơn những gì tớ nghĩ. Cậu trong lành như cái kiểu tiết trời Việt Nam cái độ chuyển xuân, chút lãng mạn tình tứ của cái không khí tuyệt vời, nó làm cho tớ ấm lòng mỗi khi nghĩ về cậu.
Với tớ, tình cảm dành cho cậu như một thước phim quay chậm và khiến tớ hình dung về mọi thứ. Tớ bước vào suy nghĩ của mình và rồi lại miên man nghĩ về cậu. Cậu sẽ dẫn tớ đến thăm nơi sinh thành nên cậu, đưa cậu đến với thế giới tuyệt diệu này.
Cậu sẽ khoe với tớ đủ thứ thuộc về nơi ấy, thực ra tớ cũng biết rồi, tớ biết nhiều nữa rồi đấy, nhưng chỉ là mong lung và theo những gì tớ tìm hiểu về cậu, còn lần này cậu sẽ dẫn tớ đi khắp các con ngõ.
Cậu nói với tớ nhiều về nên giáo dục tuyệt vời khiến cậu trở nên thư sinh hơn bao giờ hết, nếu được tớ còn thấy cậu mang theo đôi mắt kiếng để thấy ẩn hiện trong cậu hình ảnh một vị giáo sư mơ ước. Có lẽ vì vậy mà với những gì thuộc về cậu đều trở nên tri thức và đáng ghen tỵ mà nhiều chàng trai muốn học hỏi, kính nể. Tớ thấy vui vì điều đó và tớ biết là cậu cũng vậy.
Kể cho tớ nghe về những thành tích đáng nể của mình, cậu lại đưa tớ đến một khoảng không rộng, nơi mà tớ chỉ nghe thấy hương gió bay và chút mơn man của đồng cỏ bất diệt, chúng trải dài và tuyệt diệu hơn bao giờ hết.
A… a... a… tớ hét nhỏ vào tai cậu là đặc trưng vốn có thuộc riêng về cậu mà cậu bảo muốn giấu tớ đúng không? Trong suy nghĩ của mình, tớ thấy cậu cười. Đúng là vậy, nhưng với cậu mọi thứ đang tồn tại trên mảnh đất ấy đều là một món quà và một điều bí mật và hơn hết là luôn quan trọng đối với cậu.
Cậu sẽ dẫn tớ đến Wellington, thủ đô của cậu, nơi mà cậu có nhiều cảm xúc và những khoảng lặng riêng. Cậu sẽ khoe khoang với tớ về tòa nhà thị chính còn có cái tên trìu mến là” nhà tổ ong” - một công tình kiến trúc độc đáo bởi sự dựng gây của những đôi bàn tay khóe léo đã nuôi lớn cậu và khiến cho cậu trở nên tuyệt vời.
Rồi cậu sẽ chọc tớ khóc, đùa tớ khi dẫn tớ đến viện bảo tàng Tepapa để cho tớ thử cái cảm giác của một trận động đất qua hiệu ứng hình ảnh, âm thanh sống động. Tớ sẽ la cậu và bắt đền cậu để được cậu dỗ dành và dẫn tớ đi bộ trên những con phố Cuba lãng mạn.
Sau đó, cậu sẽ tâm sự với tớ đủ điều, hai đứa sẽ cùng tạt ngang vào những quán cà phê ven đường để cậu cho tớ thử cái cảm giác khác biệt của cà phê Việt và cà phê của New Zealand.
Tớ còn được cậu dẫn đi ăn, những món mà chưa bao giờ tớ được thưởng thức, tớ sẽ hóa mình vào con người thuộc về thành phố của cậu để có thể thưởng thức những món ngon đã nuôi lớn cậu và những người bạn lớn bên cậu từng ngày. Cậu sẽ không quên tớ thích âm nhạc đến thế nào khi cùng cậu tham dự một buổi hòa nhạc tại nhà hát Court.
Christchurch nằm trong khu nhà bằng đá cổ kính và lộng lẫy thuộc Đại học Canterbury-Canterbury College. Nơi ghi dấu những đỉnh cao nghệ thuật, tớ cho phép mình quên đi cậu một hồi để có thể thả hồn vào những nốt nhạc du dương nơi đây để rồi cậu nhìn ngắm tớ đăm chiêu.
Tớ thèm thuồng cái cảnh giác được trượt tuyết một lần khi mà Việt Nam của tớ không có được khí hậu như ở nơi này của cậu, cậu sẽ cười vỡ tan trong khi tập cho tớ cách trượt trên những mảng băng tuyết.
Hai đứa cứ như con nít và rồi tớ như được trẻ con hóa khi được cậu dẫn vào khu trung tâm vui chơi tuyệt vời. Cùng tắm biển, tớ sẽ biết được cái cảm giác khác nhau khi được chìm vào con sóng quê cậu và quê tớ để rồi tớ sẽ tìm thấy cả sự hòa quyện vừa giống vừa khác mà cả hai nơi đều có.
Tớ sẽ cùng cậu đi khám phá hết thảy những nơi ấy, sẽ cùng cậu thực hiện chuyến bay tình cảm dù ngắn ngủi khi được gặp cậu và thủ thỉ với cậu bấy nhiêu điều. Tớ sẽ yêu và nhớ mãi cái ngày đó, cái kỉ niệm dù ngắn ngủi nhưng cho tớ bao nhiêu cảm xúc và càng khiến tớ thêm yêu cậu hơn.
Tớ tham lam lắm, nhiều lúc muốn có cậu chỉ là riêng, là duy nhất thuộc về tớ. Nhưng rồi tớ biết được rằng dù có duy nhất đi nữa thì tớ cũng không thể ngăn được tình cảm mà mọi người gửi đến cậu. Vậy nên, tớ sẽ vẫn yêu cậu và vẫn để cho những người con gái khác bước vào trái tim của cậu miễn là với tớ cậu luôn tinh khôi và tuyệt vời như vậy là được rồi.
Tớ chợt tỉnh giấc sau những miên man dài và biết rằng chuyến hành trình ấy chỉ là ảo giác nhưng tớ vẫn thấy mình được sống, được cùng cậu khám phá rất nhiều và quan trọng là tớ đã chạm được vào nụ cười của cậu. Nó như thật, thật hơn nhiều so với những gì tớ nghĩ.
Hãy luôn tuyệt vời như vậy nhé chàng trai của tớ. Yêu cậu – New Zealand, mơ ước của tớ.