Cái Tết con rồng đã tới thật gần. Ảnh: AFP |
Vậy là con đi đã được gần 5 năm. Nhanh thật! Đến Mỹ, bỏ hết những thành quả 10 năm làm được sau khi tốt nghiệp đại học Việt Nam, con bắt đầu học lại để làm một kỹ sư, một hướng đi phổ biến của người Việt tại đây. Cuộc sống mới với gia đình nhỏ của con, hai vợ chồng và hai đứa con trai kháu khỉnh cộng với việc học hành đã cuốn con đi qua 5 năm nhanh chóng.
Gửi bài dự thi tại đây Bấm vào đây để xem thể lệ |
Tuy vậy, nhiều đêm nằm ngủ con vẫn còn đủ thời gian để nhớ về những kỷ niệm gia đình mình hồi đó. Nhà thiếu thốn gạo tiền nhưng tình cảm ba mẹ dành cho tụi con không hề thiếu. Mà dường như khi nhớ về quá khứ, con lại hay chỉ nhớ đến những lúc khó khăn vật chất thôi thì phải, vì những lúc đó mới thấy tấm lòng của mẹ của ba mới lớn làm sao. Cũng như những bậc cha mẹ khác, hai vợ chồng con thương hai thằng con trai lắm. Tụi con lúc nào cũng lo cho sức khỏe và sự an toàn của hai đứa.
Sống ở Mỹ đầy đủ mọi thứ vậy mà tụi con hay cứ lo, thế mới biết hồi đó ba mẹ vất vả và suy nghĩ nhiều lắm khi nuôi nấng và chăm sóc ba chị em con trong thời buổi khó khăn trăm bề. Ngày Tết cận kề cũng là lúc mẹ và ba có nhiều nỗi lo lắng băn khoăn. Nào là tiền mua thịt, bánh mứt, hoa quả cho ngày Tết, lại còn phải có quà cho cô dì cậu mợ. Những năm khó khăn nhất, khi Tết đến cũng là lúc ba mẹ phải xoay tiền để trả nợ đã vay trong năm. Lúc còn nhỏ con ích kỷ quá, còn đòi quần áo mới nữa làm ba mẹ oằn thêm gánh nặng mùa vui. Phải chi con biết nghĩ sớm một tý để làm ba mẹ đỡ nhọc nhằn.
Vậy đó mà Tết năm nào gia đình cũng vui lắm. 5 giờ sáng 25 Tết con theo ba trên chiếc xe Suzuki đen cộc cạch chạy từ Sài Gòn lên Hóc Môn tảo mộ ông nội và những người bà con mà ba nhắc hoài con vẫn không nhớ hết. Không khí lạnh lạnh buổi sáng hoà lẫn mùi xăng pha nhớt của chiếc xe con vẫn nhớ tới ngày nay cho dù đã 30 năm rồi chứ ít gì. Ở nhà mẹ và hai chị lo nấu thịt kho tàu, củ kiệu ngâm và củ cải bỏ nước mắm (mọi người hay gọi là dưa món), và lúc nào cũng có một nồi khổ qua dồn thịt.
Những ngày sau đó ba chị em tháo từng cánh cửa sổ ra rửa, những dòng nước đen ngòm cuốn trôi đi những bụi bặm, dơ bẩn của năm cũ để gia đình mình đón một năm mới tươi sáng hơn. Ngày 30 Tết con lại theo ba về nhà bà nội để chùi lư, lau nhà, chưng hoa quả trên bàn thờ và cắt hai cành mai đẹp, một cho nhà mình và một cho bác hai bạn của ba ở quận 6. Chiều 30 Tết, ngồi trên xe sau lưng ba về nhà, tâm hồn vui vui khó tả cho dù người mỏi mệt vì cả ngày phụ ba làm việc và hai tay mỏi nhừ vì vịn hai cành mai xao xác trong gió.
Dọc đường về không khí 30 Tết đặc biệt lắm. Đường xá vắng hẳn xe buýt và xe tải nhưng lại thấy tấp nập những người đi lùng mua hoa và dưa hấu hạ giá. Người bán cho xong để về nhà chuẩn bị đón giao thừa, người mua thì hớn hở vì giá rẻ, ai cũng vui và vội vả về với gia đình. Thi thoảng nghe tiếng pháo và mùi lưu huỳnh "thơm" khét.
Chạy trên đường nhưng con lại hay "soi mói" nhìn vào nhà người ta để tận hưởng không khí Tết. Nhà khá giả thì có một cây mai cao với bông và nụ giăng kín. Có nhà khiêm tốn chỉ có 2 chậu vạn thọ nhỏ trước thềm nhà. Nhà nào cũng thấy cặp dưa hấu đen bóng tuy to nhỏ khác nhau nhưng đều nằm trịnh trong trên bàn thờ mà thường thì nhìn vô nhà là thấy liền. Lúc này, nhiều nhà mọi người đã quây quần bên bàn ăn buổi tối 30 thấy thật là ấm cúng. Sáng mùng một năm nào cũng vậy, cho tới khi con đi Mỹ, cả gia đình làm một vòng chúc Tết bà con xa gần.
Bây giờ chỉ còn ba mẹ già yếu và chị ba ở nhà, già đình mình không thể có được một buổi sáng mùng một như vậy nữa phải không ba mẹ. Chị hai và con đã ở xa, không biết khi nào mới có lại được cái Tết quê nhà đầm ấm ngày xưa. Được sống một tuổi thơ an bình trong truyền thống Việt Nam luôn có hình bóng tổ tiên, gia đình và bè bạn, con cũng được thừa hưởng ít nhiều những tình cảm tốt đẹp của người Việt mình. Nhưng cũng có cái chưa hay mà gần đây con mới nhận ra, đó là sự bày tỏ tình cảm bằng lời nói.
Người Việt mình nói chung chỉ hay bày tỏ tình cảm bằng hành động. Hồi mới đi làm ở Việt Nam, con may mắn có tý thành công và mau chóng phụ giúp ba mẹ về kinh tế qua đó cũng làm tinh thần ba mẹ tốt hơn. Cho dù hết lòng lo cho gia đình nhưng con chưa bao giờ nói lời yêu thương ba mẹ. Lúc đó con nghĩ là không cần phải nói, chỉ cần làm được rồi. Bây giờ, ở bên kia nửa vòng trái đất, dù vẫn điện thoại và webcam mỗi tuần thậm chí mỗi ngày, con vẫn chưa một lần dám nói chữ "thương nhớ" hay "cám ơn" với những người con yêu và biết ơn nhất cho dù nhiều đêm lòng bỗng quặn lên khó tả. Rồi bỗng chợt nghĩ nếu ngày mai ba hoặc mẹ hoặc cả hai ra đi, con có còn cách nào để kịp nói lên tình cảm của mình không.
Muợn dịp Tết này con "đánh liều" nói lên lời cám ơn ba mẹ vì đã sinh con ra và nuôi con thành người. Lúc trước mẹ nói với tụi con là mai sau tụi con có gia đình và con cái, tình thương sẽ đổ dồn vào những đứa con nhỏ của mỗi người. Bây giờ con mới hiểu là mẹ nói như vậy chỉ để thể hiện tình cảm của mình với tụi con mà thôi chứ sự thật không phải như vậy, mà như ai đó đã nói, tình yêu thương chỉ có nhân lên chứ không có chia đi. Con vẫn yêu thương ba mẹ như ngày xưa, mà tình yêu này bây giờ còn quay quắt hơn nữa bởi con không biết là cái Tết mà con quay về với ba mẹ trong tương lai liệu có quá trễ hay không.
Thương chúc ba mẹ nhiều sức khoẻ.
Đỗ Minh Chánh