Trong một lần nói chuyện với bà con và cán bộ cơ sở của huyện, tôi mới rõ gà Tiên Yên là giống gà địa phương do bà con dân tộc ít người lưu giữ từ nhiều đời nay và là một nguồn gen rất quý hiếm. Tôi cũng nghe một chuyện kỳ lạ có thể dẫn đến những thành công khó lường hết trong tương lai. Đó là việc thụ tinh nhân tạo cho giống gà này của chàng trai dân tộc Sán Dìu Lý Văn Diểng, một thạc sĩ lâm nghiệp say mê chăn nuôi gà.
Có lẽ chúng ta không lạ gì việc thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò, lợn... nhưng ít ai biết về thụ tinh nhân tạo cho gà. Ích lợi thì quá rõ rồi. Bình thường trong đàn gà phải có tỷ lệ ít nhất là mười gà mái - một gà trống. Song đâu phải ngày nào cả mười con mái đều may mắn được con trống "chiếu cố". Khi gà trống đạp mái, chúng hoàn thành nhiệm vụ có thể nói là... quá nhanh. Chính vì vậy tỷ lệ trứng có phôi thường chỉ đạt 70%. Đối với chăn nuôi, đây là một thiệt thòi rất lớn.
Cơ quan giao cấu của gà trống không phát triển. Nó chỉ là chỗ phình hình bong bóng của ống dẫn tinh, nở to khi có kích thích sinh dục. Ngoài ra, khi tinh hoàn hoạt động còn có sự tham gia của những nếp nhăn limpho và những thể ống, nằm ở tận cùng của ống dẫn tinh. Khi giao cấu, ổ nhớp con trống áp sát lỗ huyệt con mái, tinh trùng được phóng vào lỗ huyệt có khi chưa đầy một giây.
Vậy thụ tinh nhân tạo thế nào đây? Anh Diểng đã huấn luyện được một anh và một chị công nhân làm được việc tưởng chừng rất khó khăn này. Anh kia nắm con gà trống và vuốt rất thiện nghệ phần dưới lưng gà, lượng tinh trùng phun ra, chị công nhân hứng vào chén thủy tinh. Chỉ cần pha loãng tinh trùng, dùng ống hút có đầu nhựa bơm vào lỗ huyệt của gà mái.
Kết quả thực mỹ mãn. Một con gà trống phục vụ dễ dàng được tới 75 con gà mái, tỷ lệ có phôi của trứng nâng lên đến 96%. Tôi trao đổi với anh Diểng về tỷ lệ thụ thai ở loài gà Đông Tảo hiện quá thấp và có khi phải tìm mua một con trống đẹp tốn tới 6-7 triệu đồng. Anh Diểng nói, bởi chân con trống to quá nên khó lòng thực hiện được chuyện đạp mái. Anh mong ước sẽ chuyển giao được công nghệ thụ tinh nhân tạo này trên giống gà Đông Tảo quý giá.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị Xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam: "Khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ diễn ra rất quyết liệt trên toàn cầu thì Việt Nam chúng ta có 3 thế mạnh rất quan trọng, một là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hai là công nghệ thông tin và thứ ba là du lịch; phải sớm đưa Việt Nam thành một quốc gia hàng đầu về sản phẩm nông nghiệp".
Nhưng chúng ta đã và vẫn có quá nhiều câu chuyện được mùa mất giá hay chuyện giải cứu nông sản bất đắc dĩ. Trong chương trình "Sinh ra từ làng", chúng tôi thấy bao nhiêu sáng kiến của nông dân. Đó là trồng cỏ nuôi dế, rồi dùng dế nuôi tắc kè để xuất khẩu; trồng cỏ ngọt bán cho các hãng nước ngọt quốc tế; trồng chanh leo xuất đi Đài Loan; dùng máy thu rơm ở Đồng Tháp để xuất khẩu rơm sang Nhật... Song hầu hết nông dân vẫn đơn độc với sáng kiến của mình, chưa tối ưu hóa được các thành quả ấy.
Đã đến lúc nông nghiệp phải sản xuất theo chuỗi trong đó, nông dân hợp tác chặt chẽ với các nhà khoa học, các doanh nghiệp tổ chức sản xuất và xuất khẩu. Đưa khoa học vào nông nghiệp là lời giải cho cả hai bài toán: tăng năng suất nông sản và tạo ra nông sản sạch.
Năng suất và hiệu quả của nền nông nghiệp đến đâu thì chúng ta rõ rồi. Nông nghiệp đã dịch chuyển mạnh khỏi cơ cấu kinh tế những năm qua. Trong mức tăng trưởng hơn 7% GDP của toàn nền kinh tế năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 8,7%. Tỷ lệ này rất thấp so với nhiều nước tương tự Việt Nam, nơi nông nghiệp luôn đóng góp ít nhất trên 10% vào GDP.
Theo số liệu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, trong 5 năm gần đây, mỗi năm Việt Nam chi khoảng nửa tỷ USD để nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật. Hàng năm Việt Nam đã nhập về tới 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật, có tới 90% nhập từ Trung Quốc. Nguy hại hơn, trong đó có 4.100 loại khác nhau, thuộc 1.643 hoạt chất hoá học, trong khi ở Trung Quốc người ta chỉ cho phép sử dụng 630 hoạt chất mà thôi. Nhiều loại hoá chất cấm vẫn được nhập lậu như Phospho hữu cơ, Clo hữu cơ, Wofatox, Monitor, Kelthan...
Muốn có nền nông nghiệp công nghệ cao chúng ta phải đẩy mạnh việc tạo ra các công nghệ mới và tăng cường việc chuyển giao công nghệ. Trong thời gian 2013-2016 các nhà khoa học nước ta đã tạo ra được tới 149 giống cây trồng, vật nuôi đủ tiêu chuẩn áp dụng vào sản xuất. Đồng thời ngành nông nghiệp cũng đã công nhận 65 quy trình công nghệ và 35 tiến bộ kỹ thuật. Chương trình tự nguyện đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hộ nông dân và chương trình truyền hình "Sinh ra từ làng" đã thường xuyên giới thiệu những điển hình nông dân biết làm giàu ngay trên mảnh đất của mình.
Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cũng đã nói, "cần bảo đảm rằng mọi nông dân Việt Nam bất kể vùng miền nào, bất kể quy mô nào, tính chất thế nào cũng được khuyến khích áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp". Nhưng chúng ta sẽ đi thế nào trên con đường dài ấy?
Để hành trình tới đích, bắt buộc phải có sự quyết tâm, trách nhiệm và hiểu biết của các cơ quan cấp cao hơn như nhà nước, chính phủ, chứ không chỉ một vài nông dân và nhà khoa học tâm huyết mãi loay hoay với nhau. Khi ấy, giống gà quý Tiên Yên sẽ được biết tới ở nước ngoài, những sáng kiến như của anh Diểng sẽ được nhân rộng trong cả nước, chứ không chỉ trong phạm vi hạn hẹp của một huyện miền núi.
Nguyễn Lân Dũng